Ông nội mất trí nhớ

Chia sẻ

Cả nhà mình đang sống trong những vui buồn, nhớ nhớ quên quên của ông. Sự đãng trí của ông khiến con cháu lúc thì được cười sảng khoái, lúc dở khóc dở cười, lúc lại ngạc nhiên, thích thú. Nhưng rồi, trên tất cả, mọi người luôn bảo nhau hãy yêu ông và thông cảm cho ông nhiều hơn...

Chiều đó, cô giáo bận họp nên cháu được về nhà sớm 2 tiết. Bấm chuông mãi thì ông nội mới dò dẫm từ trong nhà bước ra. Vừa nhìn thấy cháu qua khe cửa cổng, ông liền hỏi: “Anh là ai, sao lại đến đây. Con tôi, cháu tôi không có nhà, anh đi đi”.

Cháu nói:

- Là cháu đây, cháu nội của ông đây. Ông mở cửa cho cháu vào nhà đi. Hôm nay cháu được tan học về sớm

- Không phải, cháu tôi chưa về đâu. Anh đi đi, nhà tôi không có gì cho anh cướp cả. Tôi xin anh, tha cho tôi…

Thế rồi, mặc cho cháu gọi, ông luống cuống chạy vào nhà, đóng sầm cửa lại. Cháu tuyệt vọng ngồi thụp xuống trước cổng, ai đời về tới nhà mà chẳng được vào nhà.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thôi thì cũng chẳng dám trách ai. Trước khi đi học, bà nội đã dặn đi đâu thì nhớ mang khóa đi để khi cần có thể tự mở cửa vào nhà. Nhưng, cháu cứ ỉ lại ở nhà đã có bà rồi thì chẳng cần mang chìa khóa nữa. Nào ngờ, hôm nay bà lại có việc đi vắng.

Nhà có ông nhưng cháu chẳng thể vào. Bởi vì ông đã bị lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên. Ông đã quen nếp, cứ phải tầm 5-6 giờ con cháu mới đi làm, đi học trở về. Ai mà về nhà ngoài khung giờ đó là ông không nhận ra. Ông chỉ biết trách nhiệm của mình là phải giữ cho ngôi nhà an toàn tránh sự xâm nhập của kẻ lạ.

Ông nội trước đây là giảng viên đại học, đã góp phần đào tạo bao nhiêu thế hệ kỹ sư. Mỗi lần ông lên lớp, sinh viên đến nghe kín cả giảng đường. Học trò của ông rất đông, ngày 20/11 năm nào cũng đến thăm ông chật cả nhà. Ai cũng nhớ vì ông dạy giỏi, uyên thâm, rất thương yêu học trò. Chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ngày, ông trở thành “một tờ giấy trắng”.

Bà nội nói, người già mà, tránh sao được bị lão hóa. Từ ngày ông bị mất trí nhớ, ông hóa thành đứa trẻ con lên 2 lên 3. Thi thoảng, cháu muốn dắt ông đi ra ngoài chơi cho thư giãn nhưng ông không đi vì sợ bị bắt cóc. Cháu phải dúi vào tay ông mấy chiếc kẹo, dỗ ông nội ngoan đi một vòng thì được cháu bóc kẹo cho ăn. Lúc về tới nhà, ăn hết kẹo thì ông lại chẳng muốn vào. Ông bảo đây không phải nhà của ông. Nhà ông có cây me trước cửa. Rồi ông khóc, đòi cháu thả cho ông về nhà. Ông bảo ông còn phải về vì con trai ông đi học sắp tan rồi, ông còn phải đi đón nó. Thì ra, ông đang quay ngược lại ký ức, cứ tưởng mình đang còn trẻ, đang nuôi con còn nhỏ. Nhà cũ của mình hồi đó đúng là có một cây me to trước cửa.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Lại có lần trong bữa cơm, mọi người đang quây quần đông đủ thì ông bỗng nhiên giận dỗi. Ông cứ hỏi bố cháu đã phần thức ăn cho con trai và cháu ông chưa. Ông chẳng nhận ra, “con trai ông” và “bố cháu” bây giờ chính là một người. Rồi ông bảo, lâu lắm rồi trong bữa cơm mới có thịt ngon mà mọi người cứ ăn hết, chẳng nhớ cho con cháu của ông ăn với. Ông nói thế là không tốt, thế là không biết nghĩ cho người khác. Con ông đi làm vất vả, cháu ông cũng đang tuổi lớn mà chẳng được ăn ngon, ông thương lắm, xót lắm.

Ấy thế nhưng lại có lúc, ông rất tỉnh táo.Ông nhận ra từng người, từng người trong gia đình. Cháu đi làm về muộn, ông vẫn thức để được tự mình ra mở cửa cho cháu. Vừa mở cửa, ông vừa tranh thủ dạy dỗ cháu nội: “Cháu đừng có ham chơi, cháu phải học cho tốt vào để sau này còn báo hiếu bố mẹ”. Rồi ông bảo làm gì thì làm, học sao thì học cứ phải đỗ được vào đại học. Ông muốn cháu theo nghề giảng viên đại học như ông vì nghề giáo cao quý lắm, là nghề trồng người. Nghe ông nói, thấy ông đã trở về là một người ông hiểu biết ngày nào, biết định hướng, dẫn dắt tương lai cho con, cháu.

Cứ như vậy, cả nhà mình đang sống trong những vui buồn, nhớ nhớ quên quên của ông. Sự đãng trí của ông khiến con cháu lúc thì được cười sảng khoái, lúc dở khóc dở cười, lúc lại ngạc nhiên, thích thú. Nhưng rồi, trên tất cả, mọi người luôn bảo nhau hãy yêu ông và thông cảm cho ông nhiều hơn. Bởi trong sâu thẳm, dù ông còn tỉnh táo hay mơ màng thì lúc nào ông cũng luôn có ý thức bảo vệ gia đình, con cháu.

THÁI ANH

Tin cùng chuyên mục

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

(PNTĐ) -Nhiều người khi kết hôn cho rằng “quan trọng gì cái tờ giấy đăng ký, quan trọng là tình yêu thương và mong muốn được ở với nhau, chứ khi đã không còn tình cảm, tờ hôn thú cũng không giữ được người ở lại”. Điều này không sai, nhưng không hoàn toàn đúng, nhiều người “sống dở chết dở” với việc chung sống… mà không đăng ký kết hôn.
Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

(PNTĐ) - Đại dịch Covid-19 dai dẳng đã làm lộ ra những yếu điểm của các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, chỉ rõ những khoảng trống và thách thức trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Việc giảm phân bổ nguồn lực cho những dịch vụ này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có việc tăng mang thai ngoài ý muốn.