Ông nội trái tính

Chia sẻ

Dạo này ông nội tôi trở nên trái tính trái nết một cách khủng khiếp. Con cháu cứ nghĩ tới việc phải giáp mặt ông là sợ.

Sinh nhật của ông hôm đó đang diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Con cháu tụ tập, cùng nhau nấu bữa cơm thật ngon để mừng ông. Sau đó, đến màn thổi nến sinh nhật, mẹ nói tôi mang ra chiếc bánh gato cắm 2 que nến số 81, tượng trưng cho số tuổi của ông. Thế mà vừa nhìn thấy chiếc bánh, ông liền nổi giận lôi đình. Ông bảo, về tuổi dương, ông mới 80 tuổi thôi, còn 81 là tuổi âm. Mà tuổi âm thì chỉ tính cho người đã khuất, cũng có nghĩa là chúng tôi mong ông… sớm qua đời.

Mẹ tôi sợ quá, vội thanh minh là không có ý đó. Mẹ chỉ nghĩ là ông đang bước vào tuổi 81 nên cắm thành số 81 thôi. Nếu ông không đồng ý thì để mẹ thay chiếc nến khác. Song, ông không chấp nhận, ông đòi đuổi hết các con cháu đi. Chúng tôi thực sự thấy mình bị oan nhưng không thể thanh minh với ông. Trước cơn thịnh nộ của ông, chúng tôi đành ra về, lòng buồn rười rượi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Từ khoảng 2 năm nay, ông tôi bắt đầu thay đổi, không còn vui vẻ như trước nữa. Ông luôn có lý do để giận dỗi con cháu. Tôi đến nhà thăm, sơ suất chào ông hơi nhỏ thôi mà ông cũng cáu. Rồi ông bảo là tôi hư hỗn, bất hiếu. Ông lôi lại các chuyện từ ngày xửa xưa, khi tôi còn bé tí, bố mẹ đi làm hết để tôi ở nhà cho ông trông. Ông đã yêu thương tôi, bồng bế, chăm bẵm tôi biết bao nhiêu thì tôi mới lớn lên được như thế này. Vậy mà bây giờ, tôi lại có biểu hiện “khinh khi” với ông.

Tất nhiên, tôi chẳng bao giờ nghĩ như vậy. Nhưng, bị ông nghĩ sai, tôi ấm ức rồi có lời thưa lại với ông. Thế là lại càng như dầu đổ thêm vào lửa, ông không nghe tôi nói, còn tiếp tục kể tội tôi nhiều hơn. Mọi việc kết thúc khi cả tôi và ông đều ôm cả một cục tức trong lòng.

Không chỉ tôi, từ các bác, bố mẹ, anh chị em họ tôi ai ai cũng đều bị ông mắng mỏ như vậy. Đến nỗi, mọi người còn sợ, chẳng dám lại gần ông. Quà con cháu biếu, ông không dùng, còn đòi trả lại hết.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Rồi một lần, vào Chủ nhật, tôi lại đến thăm ông, định bụng ngồi một chút thôi rồi về ngay kẻo ở lâu… phức tạp. Từ xa, tôi thấy dáng ông tôi chầm chậm đi lại trong nhà. Tôi dựng xe, bước vào cửa, ông vẫn chẳng biết gì. Tôi chào mà ông không nghe thấy, tôi tiến lại sát gần thì ông mới có thể nhận ra tôi. Rồi ông cười vui mừng, chắc lúc này cơn bực bội của ông chưa kịp tới.

Tự nhiên, sự sợ hãi, đôi khi là ấm ức của tôi với ông biến mất tăm. Thay vào đó, tôi chỉ thấy trào dâng lòng thương ông. Ông già rồi, mắt kém, tai kém, chân tay yếu. Ông cũng không còn làm chủ được hành vi, cảm xúc của mình.

Lúc đó, tôi quyết định dù ông tôi có trái tính thế nào, thì từ nay tôi cũng sẽ luôn cố gắng gần ông nhiều nhất có thể. Tôi chấp nhận mọi sự oan uổng khi bị ông mắng không đúng. Thà vậy còn hơn là tôi để cho ông tôi phải một mình sống cô đơn với tuổi già.

HOÀNG THÁI

Tin cùng chuyên mục

Bà nội “ít học”

Bà nội “ít học”

(PNTĐ) - Bố mẹ lúc nào cũng lôi bà nội “ít học” ra để làm gương cho Tôm và Tép, “rằng nếu giống bà thì sau này chỉ có về quê làm ruộng mà thôi, chẳng được ngẩng cao thành người”. Nhưng với hai anh em, bà nội mới chính là “kho tàng” đầy những điều yêu thương mà cả hai lúc nào cũng nhớ mong được tìm về.
Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.