Ông tôi
(PNTĐ) - Ông tôi năm nay đã 82 tuổi. Ông là người đã giúp chăm sóc tôi khi còn nhỏ trong lúc bố mẹ tôi phải đi làm. Cũng vì thế mà tôi có cả một ký ức tuổi thơ được ở bên ông.
Ông tôi rất khéo tay, hàng ngày đều nhận việc đi chợ, rồi nấu cơm cho cả nhà. Tôi thấy ông chế biến đồ ăn rất nhanh, đã thế món nào cũng vừa miệng và còn được trình bày đẹp mắt. Khi bố mẹ về là cả nhà cùng ăn cơm rất vui vẻ. Chưa bao giờ, tôi thấy ông phàn nàn mẹ tôi để ông làm việc nhà. Ông còn bảo: “Bố ở nhà suốt ngày nhàn rỗi, làm được gì cho các con thì bố sẽ làm”. Nhìn vào ông, tôi học được bài học về yêu thương và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình.
Bà nội tôi mất từ sớm khi bố tôi và các chú hãy còn rất nhỏ. Mình ông tần tảo gánh cả hai vai, nuôi cả đàn con khôn lớn. Khi các chú tôi lập gia đình, lại là ông giúp đỡ các chú xây nhà. Rồi với bố, ông giúp vốn để khởi nghiệp. Sau này, khi thấy các con vẫn còn khó khăn, ông đã quyết định bán đi một phần lớn mảnh vườn đã gắn với cả gia đình tôi rất nhiều kỷ niệm để lấy tiền chia cho các con. Tôi biết, ông rất tiếc mảnh vườn đó nhưng ông tôi có thể hy sinh tất cả cho các con.

Trong số các cháu, tôi có lẽ là đứa cháu còn ham chơi và có sức học yếu nhất. Năm tôi học lớp 12, ông tôi hứa nếu tôi vào được đại học, sẽ tài trợ cho tôi một chuyến đi chơi Thủ đô. Hồi đó, ông tôi đã già lắm rồi, không còn tự làm ra tiền. Tiền của ông chỉ là từ nguồn lương hưu ít ỏi, khiêm tốn.
Bố tôi nói ông không cần cho tôi tiền vì bố có thể lo cho tôi được. Giờ, bố chỉ cần ông giữ gìn sức khỏe, vui hưởng tuổi già. Nhưng ông tôi nói, ông sẽ phải tự tặng cho tôi để động viên tôi học. Cuối cùng, hết năm đó, tôi đỗ vào Đại học Thương Mại. Ông nghe tin đã lập tức tặng cho tôi 7 triệu đồng. Tôi cầm số tiền ông đưa cho, có những tờ tiền quăn queo, tiền lẻ lẫn lộn với tiền chẵn mà tôi biết là ông đã phải dè xẻn chi tiêu để dồn tiền cho tôi.
Nhìn vào ông, tôi lại học được bài học về tình yêu và về lời hứa của một người ông với cháu.
Tôi rất yêu ông mình, lúc nào tôi cũng mong ông khỏe mạnh để được ở bên con cháu thật lâu, để tôi còn được học ở ông nhiều bài học quý giá nữa.