Ông tôi đi tiêm vắc-xin phòng Covid-19
Trong nhà tôi, ông là người phản đối tiêm vắc-xin. Ông bảo, ngày xưa, ông sống trong thời bom đạn, kham khổ và hiểm nguy thế mà còn chẳng sợ chết, thì con Covid-19 sao ông phải sợ?
Ông tôi có 4 người con gồm con trai và con dâu, 4 cháu nội. Từ khi Hà Nội triển khai chiến dịch tiêm chủng diện rộng, bố tôi đã dặn ông nếu ở địa phương cho đăng ký tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 thì ông nhớ đăng ký tiêm. Nhưng ông tôi đưa ra bao nhiêu lý do để không tiêm vắc-xin Covid-19. Hết việc mang quá khứ ra để viện dẫn, rồi ông tôi lại bảo mình có đi đâu đâu mà cần tiêm, “ông ở nhà cả ngày, chả tiếp xúc với người có nguy cơ thì sao mà nhiễm bệnh được? Thôi ông không tiêm. Chỉ có ông già bà cả nào hay ra đường thì mới lo thôi”. Cả nhà tôi xoay vào thuyết phục nhưng ông vẫn không đồng ý.
Rồi bố mẹ và hai bác tôi lần lượt được gọi đi tiêm vắc-xin Covid-19. Do mọi người đều làm việc ở các tuyến đầu nên thuộc đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin. Chị họ tôi là sinh viên đại học cũng được trường đại học đưa vào danh sách tiêm chủng. Ông thấy thế lại càng khăng khăng bảo cả nhà tiêm rồi thì ông không cần tiêm nữa.
Ảnh minh họa
Lần đó, tôi ngồi nói chuyện với ông. Trong lúc tỉ tê, tôi mới phát hiện ra, lý do thật để ông không chịu đi tiêm vì ông sợ mất đi “niềm kiêu hãnh” của mình. Chẳng là ngày trẻ, ông tôi là người lính, đi giữa hòn tên mũi đạn, xông pha chiến đấu và đã chiến thắng kẻ thù. Ông lúc nào cũng tự hào về bản lĩnh của mình. Có lẽ vì vậy, đến lúc về già, ông vẫn luôn cảm thấy mình có đủ sự kiên cường để đứng vững trong mọi tình huống. Ông cho rằng, mình sẽ không sợ chết nên không cần phải tiêm vắc-xin.
Tôi liền ngồi phân tích cho ông nghe về lợi ích của vắc-xin, về lý do vì sao thành phố phải thực hiện chiến dịch tiêm chủng. Tôi bảo ông, việc ông tiêm vắc-xin không chỉ là giữ an toàn cho ông mà còn là trách nhiệm của ông với gia đình, cộng đồng. Nếu ông bị nhiễm Covid-19 và lây cho nhiều người thì sẽ có nhiều người phải khổ vì ông. “Ngày trước, ông đi chiến đấu để bảo vệ mọi người, không lẽ, bây giờ, ông lại không vì mọi người hay sao? Trước, vũ khí của ông là khẩu súng thì bây giờ là vắc-xin, là việc ông phải khỏe mạnh, an toàn trong dịch ông ạ”.
Ảnh minh họa
Rồi sau đó mỗi ngày tôi lại tỉ tê ông một chút. Ông tôi nghe xong, không nói gì. ở tuổi cao, ông tôi đôi lúc như trẻ con, cũng hay cả nghĩ nhưng tôi tin ông tôi luôn là người suy nghĩ cẩn thận.
Thế rồi một ngày, tự nhiên tôi thấy có thông báo ở phường gửi đến nhà, thông báo lịch để ông tôi đi tiêm Covid-19. Cả nhà tôi ngạc nhiên lắm, vì ông lại thay đổi và âm thầm đăng ký tiêm chủng mà không cho con cháu biết. Khi đi tiêm về, ông tôi mới bảo là ông nghĩ đến lời của tôi. “Ông dũng cảm chiến thắng trong chiến tranh không có nghĩa là ông không còn dũng cảm nữa khi đi tiêm vắc-xin Covid-19. Đúng là ông cần phải sống có trách nhiệm với bản thân và mọi người”. Sau khi đi tiêm về, ông ngồi giải thích với tôi như vậy.
Tôi thấy rất vui vì ông đã thay đổi. Tôi tin rằng, trong cuộc chiến chống giặc giấu mặt Covid-19, nếu mỗi người dân từ già đến trẻ đều là một chiến sĩ thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng.
THƯƠNG HUYỀN









