Phải trở thành một phụ nữ thực thụ
Chị hiểu, mỗi người chỉ sống có một lần. Nếu cứ mãi do dự, nhấn chìm mình trong một cuộc sống không hạnh phúc thì sau này sẽ rất hối tiếc. Chị phải làm chủ được bản thân, làm chủ cuộc đời mình và chị nghĩ đó là đích đến phía trước.
11h30 đêm, tiếng chuông báo tin nhắn khiến chị thấy buồn nản: “Con ngủ chưa, em sang đây với anh”. Chị thấy trong người rã rời, mệt mỏi, chẳng có chút hứng thú nào, nhưng vẫn đi sang với chồng.
Vẫn như mọi khi, hai người không trò chuyện, trong im lặng, anh vòng tay ôm lấy chị. Chị cố gắng tưởng tượng cảnh mặn nồng nóng bỏng trong những bộ phim đã xem để lấy cảm hứng. Xong “việc”, chị chào anh, đi về phòng.
Đã nhiều năm nay, hai vợ chồng chị sống cảnh như thế. Là vợ chồng, nhưng lại không khác gì cuộc sống ly thân. Chị ngủ với hai đứa con, còn anh nằm một mình. Hai phòng ở sát nhau. Khi nào anh có “nhu cầu”, thường thì một tháng đôi lần, anh sẽ nhắn tin qua điện thoại, để chị sang. Hai người yêu đương trong… lặng lẽ. Sau đó, chị lại trở về phòng với các con.
Chị cũng không biết cuộc hôn nhân của mình trở nên như thế này từ khi nào. Hai người đến với nhau vì tình yêu, anh rất yêu chị, thậm chí vì chị mà anh đã cãi lại bố mẹ, suýt bị ông bà từ mặt.
Ảnh minh họa
Nhà anh thuộc diện giàu có, bố làm quan chức. Còn chị, bố mất từ khi chị mới lọt lòng, mẹ mắc bệnh tâm thần, ngây ngây dại dại. Hai đứa em chị, một đứa làm công nhân, một đứa lông bông, việc làm không ổn định.
Chính vì lẽ đó, bố mẹ anh không đồng ý cho anh lấy chị. Nhưng chị xinh đẹp lại học giỏi, có cái đằm sâu của người con gái phải lo lắng, bươn chải sớm… đã khiến chàng công tử là anh si mê, và muốn bảo bọc chị.
Có điều, khi cưới nhau về, những va vấp của vợ chồng mới cưới đã khiến anh dần dần mất đi tình yêu với chị. Từ đó, bố mẹ anh đặt điều, nói xấu về con dâu… anh không bênh nữa, thậm chí còn tin rằng bố mẹ đã nói đúng.
Hố sâu khoảng cách giữa hai vợ chồng cứ rộng dần ra. Nỗi buồn, uất ức, cô đơn dồn lại… khiến chị bị trầm cảm, phải cậy nhờ đến sự tận tình của một bác sĩ quen mới thoát dần căn bệnh. Nhưng tình cảm vợ chồng thì lại không thể cứu vãn. Đi làm về, cả hai tránh nhìn mặt nhau, mỗi người một phòng riêng. Đến bữa ăn cơm, hôm nào cũng bật tivi để đỡ phải… nói chuyện.
Rất nhiều đêm, chị nằm khóc thầm, vì thấy cô đơn quá. Chị thèm được yêu, thèm được hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhiều người nói, hay là chồng chị có bồ? Vì một người đàn ông có tiền, có địa vị như chồng chị, thì thiếu gì các cô gái theo. Hơn nữa, khỏe mạnh như anh, làm sao lại chỉ một tháng đôi lần có nhu cầu gần gũi vợ như vậy?
Chị cũng không biết điều đó có đúng hay không, bởi cũng chẳng có cách nào mà biết được. Ngay cả khi mặn nồng là lúc vợ chồng thân mật nhất còn im lặng, thì có lúc nào có thể mở lời? Thi thoảng, chị cũng định quên đi hết mọi thứ để hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh băng của anh, chị lại thôi.
“Hay là mình ly hôn?”, câu hỏi này đã vang lên trong đầu chị biết bao nhiêu lần. Anh người yêu cũ thi thoảng vẫn nhắn tin, hỏi thăm tình hình của chị. Chị biết, anh ấy đã ly hôn, và giờ có ý muốn nối lại với chị, chỉ là, còn dò xét xem cuộc sống chị thế nào. Câu trả lời của chị với người cũ lúc nào cũng là: “Em vẫn ổn, mọi thứ rất tốt”. Chị đóng vai một người vợ, người mẹ hạnh phúc.
Nhưng, chị chưa thể làm khác được. Bởi vì, ly hôn anh rồi, chị sẽ phải xa một trong hai con. Đó là điều chị không chịu nổi. Còn nuôi cả hai, thì chị lại không đủ khả năng về kinh tế. Kể cả chỉ nuôi một đứa thì với mức thu nhập hiện nay, chị cũng không thể cho con những gì mà con đang có.
Lại còn người mẹ già hằng tháng vẫn cần chu cấp. Nếu ly hôn anh, cuộc sống kinh tế vất vả, sẽ đồng nghĩa với việc chị khó mà cáng đáng, lo chu toàn được cho mẹ. Nhưng, làm sao có thể sống mãi thế này?
Chị bèn lao vào công việc, kết thúc một ngày bao giờ cũng mệt nhoài. Chị làm thêm cả đêm, để không còn thời gian nghĩ ngợi. Nhưng, chị hài lòng bởi vì chị sẽ không thể kéo dài cuộc sống thế này đến hết đời. Chị hiểu, mỗi người chỉ sống có một lần. Nếu cứ mãi do dự, nhấn chìm mình trong một cuộc sống không hạnh phúc thì sau này sẽ rất hối tiếc. Chị phải làm chủ được bản thân, làm chủ cuộc đời mình và chị nghĩ đó là đích đến phía trước. Chị phải được là một phụ nữ thực thụ, chị xứng đáng được sống hạnh phúc, bình yên.
PHẠM HẰNG









