Phép màu

Minh Huyền
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Sinh nhật năm mười bảy tuổi, Duy nguyện ước ba điều:

1. Trở thành sinh viên Đại học Y Dược.

2. Có sức khỏe thật dẻo dai.

3. Sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên những người mà mình yêu quý.

Điều ước thứ nhất, Duy vừa thực hiện được. Có một sự thật Duy muốn khoe với mọi người là cách đây hai ngày, trường đại học cậu yêu thích vừa gửi giấy báo trúng tuyển về nhà. Cầm tờ giấy trên tay, Duy vui sướng, tự hào, hãnh diện lắm. Bởi cậu vốn là học sinh chuyên Tin, để hiện thực hóa giấc mơ y khoa, bản thân đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. 

Điều ước thứ hai, đến thời điểm này, Duy cũng tin là mình đã và đang làm được. Lý do cho sự tin tưởng tuyệt đối ấy là từ bé tới giờ Duy rất ít ốm đau. Duy ăn uống khoa học, chịu khó tập luyện thể dục thể thao. Cậu cũng không thức quá khuya để ôn bài mà thường đi ngủ trước mười hai giờ rồi ngày mai dậy sớm. Bạn bè có đứa chọc cậu là “thanh niên gương mẫu”, đứa khác thì nói cậu sinh hoạt bớt khoa học đi xíu để nó còn kịp theo. 

Còn điều ước thứ ba thì... Duy nghĩ sẽ chẳng thể trở thành hiện thực nữa. Cách đây sáu tháng, ba cậu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Tai nạn ấy khiến cho gia đình Duy vốn có đầy đủ bốn thành viên, nay khuyết một. Duy buồn lắm. Đó là nỗi buồn thấu tận tâm can xen lẫn những chông chênh của tuổi mười tám – cái tuổi mà người ta bảo không còn nhỏ nhưng chưa đủ để gọi bằng hai chữ trưởng thành. 

Sau ngày ba mất, dù dặn lòng phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ, cho em nhưng thực sự với Duy điều này quá khó. Bởi cứ mỗi lần ai đó nhắc đến ba, cậu lại phải lén chạy đi thật xa, khóc một trận cho đã rồi vội lau khô những giọt nước mắt đang rơi. Duy nhớ ba, nhớ nụ cười, giọng nói quen thuộc của ba. Cậu nhớ những kỷ niệm bên ba, nhớ cả những lần hờn dỗi vu vơ khiến ba phải dỗ dành nữa. Rồi cậu còn thấy chạnh lòng khi vào ngày lễ tổng kết cuối năm học, trong khi tất cả các bạn đều có ba mẹ đến dự còn cậu thì… Nhiều đêm, Duy choàng mình thức giấc. Cậu thần người tự hỏi: Tại sao ông Trời lại cướp ba đi? 

***
Sau kì thi đại học, Duy gặp An. Hai người chạm mặt lần đầu ở siêu thị trong tình huống khá trớ trêu: An bị người khác va phải làm rơi mấy túi đồ còn Duy trong vai “người giải cứu”.

- Cậu có sao không? – Duy vừa nhặt đồ vừa hỏi. 

- Tớ không sao, cảm ơn cậu nhiều nhé! – An đáp lại Duy, tiện thể khuyến mại luôn cho cậu bạn một nụ cười.

Ba ngày sau, An có dịp tái ngộ Duy tại cửa hàng tiện lợi trên phố Trần Bình Trọng. Lần này, cô bạn đến mua sữa milo còn Duy mua thẻ cào điện thoại.

- Mình lại gặp nhau rồi! – An reo lên. 

- Hì hì, chắc tại mình có duyên đó. – Duy vừa trả lời An, vừa gãi đầu.

Thế rồi, An rủ Duy lên tầng 2 cửa hàng và ngỏ ý muốn mời cậu một ly sữa milo để hậu tạ nhưng Duy từ chối.

Cậu bảo: 

- Tụi mình đều là học sinh, hơn nữa tớ là “đấng nam nhi”, ai lại để một cô gái như cậu trả tiền. 

Vừa dứt lời, Duy liền mở ví lấy tiền, “order” một ly milo tương tự. 

Kể từ ngày hôm đó, Duy và An trở thành bạn. Duy hẹn An chiều thứ Bảy hàng tuần có mặt ở đây cùng tâm sự, hàn huyên. An đồng ý.

Trong ấn tượng của Duy, An là một cô gái cực kì dễ thương. Lần nào gặp, An cũng làm những điệu bộ vô cùng thú vị. Khi thì An vỗ nhẹ vai Duy từ đằng sau khiến cậu giật mình, lúc khác An lại nói “hello” rõ to khiến Duy đang suy tư cũng phải phì cười thích chí. Không chỉ vậy, An còn kể cho Duy nghe đủ thứ chuyện: Từ chuyện cô bạn vui thế nào khi kết thúc năm học lớp 12, chuyện bản thân là “fan cuồng” K-POP đến chuyện mình đã đăng kí xét tuyển ngành Quản trị - Lữ hành ở 9 trường đại học khác nhau. An cũng chẳng ngại ngần khoe Duy về sở thích ngủ nướng “xuyên lục địa” của mình.

Nghe An kể, Duy vừa vui, vừa cảm thấy ngạc nhiên đến tột độ. Cậu không ngờ mình lại quen được một người bạn “cute” thế này. Tiếp xúc với An, Duy thấy bản thân như thể đang lạc vào thế giới của những con người siêu lạc quan vậy. An kể chuyện gì, dù vui hay buồn cũng đều lan tỏa đến người đối diện năng lượng tích cực. “Chắc bạn ấy phải được sống trong một gia đình hạnh phúc lắm” – Duy thầm nghĩ. Vì hồi cấp hai, cô giáo cậu thường bảo: “Hoàn cảnh gia đình tác động rất lớn tới tính cách con người”.

***
Một buổi chiều, An rủ Duy đi xem phim. Bộ phim kết thúc lúc sáu giờ. Duy dự định chở An về để cô bạn khỏi phải bắt xe buýt. Nhưng thật không may, An vừa ngồi lên thì Duy phát hiện xe mình bị thủng săm. 

- Không sao! Tớ sẽ gọi ba tới đón. Lát nữa đằng nào ba tớ cũng đi làm về qua đây – An vừa nói, vừa tìm điện thoại trong balo.

Cuộc gọi vừa diễn ra chừng mười phút, ba An đã có mặt. Nhìn thấy ba, An lập tức chạy ra. Rồi cô bạn kiễng chân lên hôn ba một cái.  

- Duy ơi! Ba tớ nè! – An vừa trèo lên xe ba, vừa khoe với Duy.

Còn Duy thì… gương mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm kể từ giây phút An gọi điện. Phải mất hồi lâu, cậu mới lấy lại được tinh thần, bước ra chào ba An. Sau đó, cậu vội vã rời đi với lý do: Phải tìm tiệm sửa xe để còn kịp về nhà trước khi trời tối hẳn.

Phép màu - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

….
An hồn nhiên, tinh nghịch nhưng cũng nhạy cảm vô cùng. Cô bạn nhận ra vẻ mặt khác thường ấy của Duy nên suốt chặng đường về nhà, trong lòng cứ băn khoăn, trăn trở mãi. Buổi tối, khi mọi việc cần làm đã xong xuôi, An nhắn tin cho Duy hỏi:

- Hồi nãy, cậu sao thế?

- Tớ có sao đâu, chỉ là hơi lo lắng chuyện tìm tiệm sửa xe thôi.

- Không phải…

- Tớ thực sự không sao mà – Nói đến đây, Duy “off” luôn facebook, để mặc An ngẩn ngơ vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì. 

Đêm ấy – lại một đêm khó ngủ nữa trong đời Duy. Duy nhớ ba. Đã nửa năm rồi, Duy không còn được gặp ba, được nghe ba nói chuyện. Cậu nhớ trước kia, khi ba còn sống, mỗi ngày mình và em trai cũng đều hôn ba, nói với ba những câu tình cảm như thế. Cậu nhớ khoảnh khắc hai anh em ngồi ở phòng khách đợi ba về, nhớ cả những lần lấy điện thoại gọi cho ba nữa. Còn bây giờ… tất cả chỉ còn là miền kí ức xa xôi. Dẫu biết không nên nhưng thực lòng cậu thấy ghen tị với An lắm.

***
Một tuần sau, An rủ Duy đến nhà chơi tiện thể ăn bữa cơm thân mật. Lời mời này khiến Duy thoáng chần chừ. Thấy cậu bạn sau nửa tiếng vẫn chưa “rep” tin nhắn của mình, An “PS” thêm: 

- Cậu không đến là không được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của tớ đâu. Sau này tớ thành đầu bếp trong khách sạn 5 sao rồi, cậu có thèm cũng phải xếp hàng đợi. 
Lời mời kèm theo chút dọa dẫm ấy của An khiến Duy phải bật cười.

- Ok – Duy phản hồi tin nhắn của An kèm “icon” hình mặt cười ngộ nghĩnh. 

Chuyến ghé thăm nhà An diễn ra ngay ngày hôm sau. Nhà An cách nhà Duy khoảng 10km, nằm ở ngoại ô. Đó là một ngôi nhà hai tầng rộng rãi, khang trang. Trước nhà có khoảng sân nhỏ trồng đủ các loại hoa từ cúc, ngọc lan đến lay-ơn, thược dược. Phòng khách nhà An thì ở ngay tầng một. Căn phòng được sơn màu xanh dương, bên trong có để bộ ghế sofa màu kem cùng lọ hoa sen tỏa mùi thơm dễ chịu. 

- Đó là loài hoa mẹ tớ thích nhất đấy. – An khoe với Duy khi thấy cậu đang chăm chú nhìn những bông sen, kèm theo cái nháy mắt thương hiệu cực dễ thương.

Nửa tiếng sau, ba An về. Cả ba người nói chuyện một lát, sau đó ngồi vào bàn ăn với đủ món ngon được chế biến từ bàn tay khéo léo của cô nàng.

Bữa ăn sẽ kết thúc trong vui vẻ nếu như không phải khi An vừa gắp miếng lườn gà, ba An bảo: 

- Hồi còn sống, mẹ An rất thích ăn món này.

- Hồi còn sống… là sao ạ? – Duy ngạc nhiên hỏi.

- An chưa kể với con à? Mẹ nó mất từ khi nó mới học lớp năm. 

- Dạ chưa… 

- Ừ thì… mọi chuyện là như vậy đó. Từ khi mẹ An không còn nữa, nhà chú chỉ có hai cha con. Chú vừa làm mẹ, vừa làm cha. Cũng may, An nó ngoan, chăm học. Vài năm sau khi xảy ra biến cố đó, nhiều người khuyên chú tái hôn. Nhưng chú vẫn rất yêu mẹ An. Vả lại, chú thấy cuộc sống thế này rất ổn.

Lời nói của ba An khiến Duy bất ngờ quá đỗi. Thì ra, An cũng... Vậy mà trước giờ Duy cứ tưởng… Càng nghĩ, Duy càng thấy cảm phục An bởi cô bạn có nghị lực vươn lên thật phi thường. Duy còn thấy kính nể ba An nữa. Dù góa vợ từ khi còn trẻ, chú không vì thế mà chán nản, buông bỏ trách nhiệm làm cha. Để An được như ngày hôm nay – luôn xinh tươi, lạc quan, vui vẻ, chắc hẳn chú đã phải kì công dạy dỗ rất nhiều. 

***
- An này… – Duy tính mở lời khi cả hai đi dạo trên phố sau bữa ăn.

- Tớ biết chuyện của cậu rồi. Thực ra, sau lần cậu gặp ba tớ ở rạp chiếu phim, tớ cũng đoán được chắc phải có chuyện gì từng xảy ra mới khiến cậu trầm tư đến vậy. Tớ muốn biết lắm nhưng khi “inbox” hỏi, cậu nhất định không chịu trả lời. Đang bối rối chưa biết làm thế nào thì trong lúc lướt trang cá nhân của cậu, tớ vô tình phát hiện ra tụi mình có một bạn chung, đó là Trung. Cậu ấy học cùng lớp cấp ba với cậu và cũng chơi khá thân với tớ. Hỏi Trung tớ mới biết ba cậu… Tớ đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định kể cho cậu nghe chuyện gia đình mình. Mà chưa kịp nói gì thì ba tớ đã…

- Cảm ơn An!

- Hồi mẹ tớ mới mất, tớ buồn lắm. Tớ lại là con một nữa nên chẳng thể chia sẻ cùng ai. Việc duy nhất tớ có thể làm sau khi tan học trở về là vào phòng, đóng cửa lại nằm suy nghĩ miên man. Rồi đến một ngày, sau giờ tan làm, ba đón tớ từ trường học trở về. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa lớn mà trong xe chỉ có duy nhất một chiếc áo mưa. Không chần chừ, ba đã nhường cho tớ. Để rồi sau đó, ba bị cảm lạnh, phải nghỉ việc mấy ngày liền. Sự hy sinh ấy của ba khiến tớ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Tớ nhận ra: Dù mất mẹ, tớ vẫn còn tình thương của ba. Tớ cũng hiểu được: Mình không thể sống mãi trong thế giới tràn ngập nỗi buồn mà cần phải làm nhiều điều có ích hơn vì ba, vì những người yêu thương tớ.

- An…

- Tớ biết, mất đi người cha thân yêu khiến cậu rất buồn và đau khổ. Nhất là khi cậu cũng như tớ, vừa bước qua tuổi mười tám, cái tuổi cần lắm một chỗ dựa tinh thần. Nhưng Duy ạ! Cuộc đời này, bên cạnh hạnh phúc, niềm vui thì mất mát, nỗi đau cũng là một phần không thể thiếu. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải học cách chấp nhận và can đảm vượt qua. Chuyện buồn của tớ, tớ đã vượt qua được. Tớ tin cậu cũng sẽ làm được điều tương tự tớ, thậm chí hơn. Cậu còn có mẹ và em trai. Hãy vì họ mà cố gắng thật nhiều nhé! 

- Bạn của tớ! Cậu biết không, cậu tuyệt vời lắm đó! 

Câu nói của Duy khiến An phải bật cười. Cô bạn xua tay bảo:

- Không! Tớ chỉ là một cô gái bình thường thôi. Ngoài những lúc suy nghĩ hơi “bà già” xíu ra, tớ vẫn thích ăn bim bim, xem phim ngôn tình; thích được ba chiều chuộng, dỗ dành; thích làm mấy điều kì cục. 

Duy nghe vậy cũng cười phá lên. Đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy trong lòng dễ chịu, yên bình như thế.

***
Đêm ấy, nằm trên giường, Duy nghĩ ngợi nhiều điều. Cậu nghĩ đến mẹ – người phụ nữ cả đời tận tụy vì công việc nhưng cũng hết lòng vì chồng con. Cậu nghĩ đến em trai – người sẵn sàng cùng mình chia sẻ niềm vui và cũng chưa bao giờ buông tay khi mình gặp phải khó khăn, thử thách. Cậu nghĩ đến ba – người luôn đặt vào cậu tình yêu, niềm tin, kỳ vọng. Bây giờ ba không còn, cậu càng phải cố gắng nhiều hơn để đáp lại sự kỳ vọng của ba. Và cậu còn nghĩ tới An nữa. Cậu nhớ trước khi về, An đã nói với cậu rằng: “Nếu lúc nào đó cậu thấy nhớ ba, thấy áp lực hay thấy mọi thứ khó khăn quá, hãy đặt tay lên lồng ngực, lắng nghe nhịp đập của trái tim mình để cảm nhận âm thanh diệu kỳ của sự sống. Hoặc cậu có thể đạp xe đi dạo một vòng quanh thành phố để thấy trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, dòng người vẫn nối đuôi nhau tấp nập và được ngắm nhìn những điều tuyệt vời ấy là một diễm phúc lớn trong đời”. 

Duy nhắm mắt lại rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu thấy những tia nắng bình minh đang từ từ chiếu rọi, tiếng chim sơn ca hót líu lo làm vang rộn cả một góc trời.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Năm nay con lại không về

Năm nay con lại không về

(PNTĐ) - Vậy là năm nay, Mai vẫn không có điều kiện về quê thăm bố mẹ. Tết không về được đã đành, đến cả sau Tết cũng không thu xếp được. Nỗi buồn ấy đã có phần nguôi ngoai thì trong bữa cơm, Thành, chồng Mai lại vô tình khơi nó dậy.
Dinh dưỡng hợp lý ngày xuân

Dinh dưỡng hợp lý ngày xuân

(PNTĐ) - Tết là dịp mọi người thường dành nhiều thời gian đi chơi và ăn uống thoải mái, dễ dẫn tới tình trạng mất cân bằng dinh dưỡng, thậm chí khó khăn trong kiểm soát cân nặng. Lịch trình ăn uống này còn kéo dài đến hết tháng Giêng với các cuộc hội họp, gặp gỡ tân xuân. Cân đối dinh dưỡng chủ động là cách để chúng ta duy trì sức khỏe, vóc dáng, tinh thần khi trở lại làm việc.
Quan trọng là sự thống nhất của hai vợ chồng

Quan trọng là sự thống nhất của hai vợ chồng

(PNTĐ) - Người phụ nữ trẻ ấy đến văn phòng tư vấn tâm lý - hôn nhân của chúng tôi với câu hỏi: “Cháu chỉ muốn nhờ các bác dạy cháu cách nói với bố mẹ chồng cháu để ông bà đồng ý cho chúng cháu làm nhà ở Hà Nội, chứ về quê thì chúng cháu không phát triển được. Tết vừa rồi về quê, gia đình cháu nặng nề vì chuyện này”.