Phép thử

THY CẦM
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Kim mở cổng cho Duyên sau khi đã nhốt hai con chó béc giê vào chuồng. Ngôi biệt thự nhà Kim tọa lạc gần khu du lịch, sau gần một tiếng đồng hồ đi lạc, Duyên mới tìm ra.

Duyên giật mình, kêu lên:

- Mày đập đi xây lại cả nhà lẫn người à?

Kim cười phớ lớ:

- Ừ, tiền nhiều để làm gì! Mày cũng nên xem lại mình đi, xác xơ quá. Thôi vào đây, vào đây, kể tao nghe cơ sự xem nào.

Duyên ngồi xuống bộ bàn ghế cầu kỳ nhà Kim có chút e dè. Hôm bữa Kim nói mua đâu tỷ rưỡi. Cảm giác Kim vừa gần gũi vừa xa lạ. Khuôn mặt trái xoan bơm đầy filler. Răng trắng lóa đều như hạt bắp, chẳng còn thấy hàm răng hơi hô của cô bạn ấu thơ đâu nữa. Kim là bạn một thuở châu chấu, cào cào, chăn trâu, lùa vịt…

Thấy Kim, bao ký ức lam lũ mà thân thương ùa về trong Duyên. Duyên nhớ nhất chuyện hai đứa chẳng hiểu vì lý do gì mà đánh nhau. Đi học về thấy mặt mũi Duyên có năm vết móng tay cào cấu, bố Duyên tra ra ngọn ngành, bắt Duyên ra nhà Kim xin lỗi bạn và hai bác. Hôm sau Kim lén để hai chiếc bút màu dưới gầm bàn chỗ Duyên ngồi.

Thế là hết xích mích. Bố mẹ hai đứa thân thiết, Duyên và Kim lại học cùng lớp từ nhỏ, thành ra dính nhau như sam. Gia đình Kim buôn bán còn bố mẹ Duyên dạy tiểu học. Bây giờ, truyền thống đó chẳng có gì thay đổi, Duyên là một cô giáo lương ba cọc ba đồng còn Kim đã thành bà chủ chuỗi cửa hàng mỹ phẩm. Trước đây Kim cũng đi dạy nhưng thấy chán và nghèo nên bỏ dạy đi buôn. Giờ có cả cơ ngơi này.

- Mày cần vay bao nhiêu?

- Càng nhiều càng tốt mày ạ.

- Hiện tại tao chỉ có hai trăm triệu trong nhà, tiền ở ngân hàng cũng còn nhưng rút thì hơi dở. Thôi mày cầm tạm.

- Vậy tốt quá rồi. Cảm ơn mày. Để tao viết giấy nợ và trả lãi mày hằng tháng.

- Lãi thì khỏi trả, giấy cũng không cần. Chỉ cần mày nói với hai bác là cầm của tao hai trăm triệu.

Duyên hơi xót. Không phải vì tiền mà vì sự sắc sảo của Kim. Sự sành sỏi ăn vào máu thịt. Bao nhiêu năm Kim vẫn luôn tình và tỉnh như thế. Nhưng lấy bố mẹ ra bảo đảm thì Duyên thương quá. Duyên đã đi lấy chồng, bây giờ gặp khó khăn Duyên còn chưa dám nói gì, sợ ông bà cụ lại lo.

- Tao hỏi thật, rốt cuộc chồng mày nợ bao nhiêu?

- Gần hai tỷ.

Kim thở dài.

- Sao lại đổ đốn ra thế không biết, bình thường rõ hiền lành, thương con chiều vợ.

Duyên sụt sịt:

- Đồng lương giáo viên có dư dả gì đâu, thế là tính quẫn, chứ ăn sao được tiền thiên hạ.

- Nhưng liệu hắn có tu chí không hay lại…

Kim dừng đột ngột vì lỡ chạm vào nỗi lo của bạn. Phải, bán nhà bán đất cũng được, vay mượn cũng đành nhưng đến Duyên còn không chắc tương lai có lặp lại không.

- Hay là…

- Tao nhục lắm mày ạ. Bọn đòi nợ thuê nó rình rập từ nhà đến trường. Nó cũng chẳng làm gì đâu, cứ ngồi quán nước đối diện cổng trường, rồi đi theo tao như đi diễu hành. Có hôm, nó đứng trước cửa nhà, gào lên: “Thầy Dũng, cô Duyên trả tiền cho chúng tôi. Giáo viên ai lại sống lỗi thế”. Mày bảo tao không phát điên lên là may rồi. Tao nghĩ chán rồi. Nợ vẫn phải trả. Nếu bỏ, vẫn phải bán nhà, rồi còn hai đứa con, bố mẹ tao sẽ sống sao. Mày biết tao sống chết đòi lấy lão. Nhưng nếu lão tu chí, tao chỉ mất mỗi tiền thôi. 
Kim nắm tay Duyên: 

- Cố lên, mày lạc quan thật đấy.

Chẳng phải Duyên hèn nhát hay ngu ngốc gì nhưng Duyên biết mất mát nào lớn hơn. Không chắc Dũng thay đổi song Duyên có một nửa cơ hội. Đời người cũng phải có lúc bão tố chứ, bình yên mãi được sao.

Phép thử - ảnh 1
Minh họa sưu tập

Nhưng của đau con xót. Duyên  nhớ như in buổi trưa hôm ấy đi làm về, nhà cửa im ắng, bếp núc lạnh te. Bình thường Dũng sẽ cắm hộ Duyên nồi cơm. Đột nhiên Dũng ôm chặt Duyên từ phía sau:

- Bình tĩnh, nghe anh nói.

Tim Duyên đập thình thịch.

- Anh nợ nhiều, chắc mình phải bán nhà.

Duyên chưa kịp phản ứng thì Dũng đã lấy một tay bịt miệng Duyên lại. Cô giãy giụa một hồi rồi ngã vật xuống sàn, nước mắt đầm đìa.

Dũng cũng nằm vật ra sàn, khóe mắt từ từ chảy ra hai dòng lệ:

- Anh… anh chỉ là một thằng bất tài vô dụng! Làm khổ em và các con!

Từ trước tới giờ, cuộc sống hai vợ chồng Duyên êm đềm, lương giáo viên chỉ đủ chi tiêu, lấy đâu ra mà tích lũy, thành thử làm việc lớn đều phải vay mượn cả. Nhưng Duyên không bao giờ đứng núi này trông núi nọ. So sánh chỉ khiến mình khổ. Nhiều lúc Duyên thấy chồng cứ ngồi thần mặt, rồi nén thở dài mà không hiểu vì sao… Ai ngờ… Cứ như chồng Kim làm xây dựng, tiền nhiều như nước, chẳng biết Kim có sướng không chứ Duyên thấy chồng Kim đi vắng suốt, nhà cửa rộng rãi quá.

- Chồng tao làm ra tiền thật đấy nhưng lại có cái lo khác. Đợt hắn đi công trình trên Bắc Giang có con bé có chồng rồi cứ léng phéng. Tao dọa: Tránh xa chồng tao ra, nếu không đừng trách. Nó thách thức tao vì nghĩ tao ở xa chả làm được gì. Tao sôi máu thuê giang hồ dọa cho một trận, cắt tóc, cho rải tờ rơi khắp thành phố. Gớm, chả xin tao tha chết mãi. Cuối cùng chồng nó cũng bỏ.

- Mày làm vậy thật á?

- Đàn bà phải giữ chồng mày ạ, thế nên tao sửa sang mọi chỗ, cũng đau đớn lắm.

*
À ơiCái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về
Cò về thăm quán cùng quê
Thăm cha thăm mẹ cò về thăm anh

Mỗi lần ru con Duyên lại thổn thức. Duyên đi lấy chồng xa, nhớ mẹ thương cha, mỗi năm về được đôi lần, lần nào cũng vội vàng. Bây giờ cho chọn lại, không biết Duyên có đủ can đảm chạy theo tiếng gọi tình yêu hay không. Hai đứa yêu nhau từ thời sinh viên. Ngày Dũng đưa Duyên về ra mắt bố mẹ, Dũng nói trước: “Nhà anh có năm người, hai người ở trong nhà thì ba người ở ngoài sân”. Duyên tưởng Dũng đùa cho đến khi tận mắt nhìn thấy căn nhà cấp bốn xập xệ, cô nén thở dài.

Hai đứa lấy nhau, mẹ chồng Duyên đi vay được chỉ vàng về làm quà cưới. Ấy thế mà Duyên chẳng nghĩ ngợi gì. Sau chục năm chăm chỉ, hai vợ chồng mua được mảnh đất, xây ngôi nhà ba tầng khang trang. Cứ tưởng cuộc sống sẽ bình lặng trôi đi. Bây giờ Duyên biết nói thế nào với bố mẹ, cô đã tự nhủ phải sống hạnh phúc để bố mẹ không phải lo lắng. Cha mẹ nào chẳng thương con xót cháu.

Tiếng chuông cửa làm bé Sâu cựa quậy, Duyên nựng con rồi đặt xuống võng, ra mở cửa. Thì ra là chị Thơm hàng xóm.

Chị ngoài bốn mươi tuổi, vẫn còn rất trẻ đẹp. Chị ở vậy nuôi con hơn chục năm nay.

Thỉnh thoảng bí quá lại sang mượn của Duyên ít tiền nhưng luôn trả đúng hẹn. Con trai học đại học khiến chị có phần vất vả. 

- Chị biết em đang khó khăn nên đem tiền sang trả em.

- Ôi có đáng bao nhiêu đâu chị. Em thiếu nhiều chứ vài triệu bõ bèn gì.

- Còn hơn đi vay nặng lãi. Thôi cố gắng em ạ. Bản chất Dũng thương vợ yêu con, có trách nhiệm, không hiểu sao lại vậy. Chứ lão chồng cũ của chị đã xấu người còn ích kỷ, nhỏ mọn. Bao nhiêu năm nay có đưa chị đồng nào nuôi con đâu. Nghiện ngập, cờ bạc. Ngày trước lão cứ bắt chị bỏ nghề ở nhà làm ruộng. Nghề mình học, dù là giáo viên mầm non, vất vả cũng phải theo chứ bỏ sao được. Chả hiểu sao chị lại lấy lão, nghĩ lại thì chị không hề yêu. Hai gia đình là hàng xóm, cứ vun vào, chị gật đầu, thế là cưới. Lấy nhau rồi mới biết không thể nào chịu đựng được, chị giẫy ra. Nhưng lỡ làng hết cả.

- Chị có định đi bước nữa không?

- Ban đầu chị cũng định… Nhưng chán lắm em ạ! Những người đến với mình nó cứ làm sao ấy. Chị thấy họ thiếu một cái gì đó, như là sự chân thành, niềm tin tưởng… hay đại loại vậy. Giờ thì chị an phận vì quen sống một mình rồi. Thêm một người lại thấy thừa thãi quá.

- Bọn mình, mỗi người mỗi phận, nỗi buồn chẳng ai giống ai.

- À, cái Thu lại vừa ly dị chồng đấy em biết không?

- Từ dạo từ mặt nhau em cũng không quan tâm lắm. Em cứ tưởng mình tử tế với người ta, người ta sẽ trừ mình ra không hãm hại, ai ngờ nó tệ với tất cả mọi người chị ạ.

- Không phải chị không biết nó là kẻ chuyên lợi dụng và lừa đảo nhưng chị cũng nghĩ giống em nên vẫn cố qua lại, giờ thì thôi hẳn rồi. Hình như bây giờ nó chuyên đi xin ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp cho Hội người mù, chia hoa hồng năm mươi năm mươi. Cũng là một kiểu lừa đảo. Người đâu hết sống dựa vào thần linh, ma quỷ, người chết, giờ lại dựa vào đàn ông và người khuyết tật. 

Chả là Thu có một dạo từng làm đồng thầy, về sau thiên hạ thấy cô đồng đánh bạc và chửi bậy rất tợn nên cũng hết thiêng.

- Dựa vào ai cũng chẳng bằng dựa vào chính mình, chị nhỉ?

*
Chuyện chồng Duyên chơi bời cờ bạc nợ nần đến tai ông bà thân sinh, Duyên có muốn giấu cũng chẳng được. Bố Duyên gọi điện bảo hai vợ chồng về ngoại mấy hôm.

- Bố còn mảnh đất, dự định sang tên cho con. Giờ bán đi để con lo liệu mọi việc, để lại ngôi nhà mà ở, chứ đi thuê tội nghiệp hai đứa trẻ.

Bố là người thương Duyên hết mực. Duyên hợp với bố lắm. Duyên lại học giỏi, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, đi đâu bố cũng khoe: “Con gái rượu của tôi đấy”. Ngày Duyên đi lấy chồng, lại xa, hai bố con khóc rưng rức lúc xe hoa rời nhà. Cụ hụt hẫng mất một thời gian. Sau này dù đã có gia đình nhưng chuyện to chuyện nhỏ Duyên đều kể với bố. Duyên nhớ có lần học trò hỗn quá, Duyên mới ra trường chưa quen, bị chúng nó làm cho tức phát khóc, Duyên gọi điện cho ông cụ, giãy lên:

- Con không dạy nữa đâu! Con chán lắm rồi!

- Cái gì ban đầu chẳng khó khăn hả con, rồi sẽ qua hết.

Bây giờ nghĩ lại Duyên thấy ông cụ đúng là chỗ dựa của Duyên về cả vật chất lẫn tinh thần, ngay cả khi Duyên đã lấy chồng. Điều khiến Duyên nể nhất ở bố mẹ đẻ chính là suốt mười năm qua Duyên chưa từng nghe một lời phàn nàn, chê trách nào về Dũng. Không phải Dũng hoàn hảo, thậm chí Duyên lấy Dũng có phần thiệt thòi nhưng ông bà cụ vẫn yêu quý và tôn trọng Dũng hết mực. Vậy mà  Dũng lại khiến ông bà cụ thất vọng.

- Con đừng đòi hỏi một người đàn ông không tì vết. Các con có nền tảng rất vững đó là xuất phát từ tình yêu – thứ tình yêu đơn thuần không tính toán vụ lợi. Thằng Dũng nó chơi bời chắc vì tâm lý muốn có tiền cho bằng bạn bằng bè, suy nghĩ nông cạn. Chuyện này là một phép thử, nó sẽ giúp con nhận ra nhiều điều: Đó là tình yêu, hạnh phúc của con, giá trị của gia đình, tương lai của con cái… Bố tin thằng Dũng biết điểm dừng. Nó đã chủ động nói với con, nghĩa là nó vẫn tôn trọng con và coi trọng gia đình, muốn sửa sai. Hãy cho nó một cơ hội.

- Vâng, con cũng đã quyết rồi. Nên giờ lòng cũng nhẹ nhàng.

*
Từ hôm xảy ra chuyện, Duyên giận chồng nên chẳng nói năng gì, xoay sở tiền bạc cũng đủ ốm người. Ngồi sau xe máy của chồng về nhà, Duyên cảm thấy mình vẫn còn yêu Dũng lắm. Cô vòng tay ôm eo Dũng thật chặt, ghé đầu dựa vào vai chồng như hồi hai đứa là sinh viên.

- Anh xin lỗi!

Duyên chảy nước mắt. Cũng chẳng biết vì sao. Chắc tại gió táp mạnh quá!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đêm thu

Đêm thu

(PNTĐ) - Bài thơ “Đêm thu” là một sáng tác hay được nhiều người yêu thích. Với 14 câu thể thơ ngũ ngôn hiện đại, thi phẩm là bức tranh đêm thu thật đẹp, hồn thơ chủ thể trữ tình tinh tế, yêu mùa thu đắm say, sâu lắng.
Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

(PNTĐ) - Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.
Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

(PNTĐ) - Khởi nguồn từ ý tưởng đơn giản: Thiết kế cần trở nên dễ dàng, ai cũng có thể tiếp cận, Canva nay đã trở thành công cụ toàn cầu phục vụ hàng triệu người dùng, định nghĩa lại cách con người thực hiện các dự án sáng tạo. Đứng sau thành tựu đó là Melanie Perkins – nữ doanh nhân Úc, người góp mặt trong top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới nhờ tầm nhìn táo bạo và bền bỉ.