Phụ nữ - Cơn mưa rào và ngọn lửa

Chia sẻ

Đến mình còn chẳng hiểu được mình nữa là... Điều ấy cũng có lý bởi trong con người họ có cả “cơn mưa rào” và “ngọn lửa”, cả yêu thương, hờn trách, cả sự bé bỏng yếu đuối và lớn lao...

Khi còn là các chàng sinh viên khoa Văn, có lần, mấy thằng con trai chúng tôi cùng tranh luận về một câu thơ trong bài “Em - cơn mưa rào - ngọn lửa” của nhà thơ Y Phương:

“Ôi
Em
Cơn mưa rào
Ngọn lửa”

Theo suy nghĩ lúc đó của chúng tôi, đã là mưa rào, là biểu tượng của sự tràn đầy, sôi nổi thì sao lại còn là “ngọn lửa” nữa? Lửa và nước vốn dĩ đã là sự đối lập trong tự nhiên nên chắc chắn sẽ là cặp đối lập trong biểu tượng về cảm xúc.

Theo tháng năm, sau những va vấp và trải nghiệm, tôi dần hiểu ra, câu thơ hay chính là bài học quý giá về tâm hồn người phụ nữ được nhà thơ lựa chọn thành những biểu tượng đẹp. Không chỉ đẹp trong thơ mà còn giúp chúng ra nhận ra những sự đồng cảm trong cuộc đời.

Thật ra, người phụ nữ thường có một nỗi âu lo; ấy là làm sao tìm được người đàn ông thật sự hiểu mình. Nhưng như thế nào mới là một người đàn ông hiểu tâm lý phái đẹp? Trong nhiều cuộc vui mà tôi có mặt, được nghe nhiều ông chồng dốc bầu tâm sự như thế này: Ngu thật, cái lúc đang yêu, bọn đàn ông chúng ta thằng nào cũng băn khoăn lựa chọn: nào là phải nhất định tìm được cô vợ hiền, dịu dàng, rồi còn phải biết nhường nhịn, biết trân trọng chồng… Nhưng thật ra, lúc lấy nhau về, họ như nhau cả thôi. Cô nào cũng nói nhiều, có cô vợ nào không quát chồng, mắng con, cô nào cũng thích mua sắm nhưng lại tiếc tiền… Tóm lại phụ nữ là những gì cực kì mâu thuẫn, ẩm ương, dở hơi và khó hiểu…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thế rồi, chưa dừng ở phát hiện đó, từ “mệnh đề” trên, các ông bắt đầu chuyển mạch sang những cô bạn gái mới quen hay bạn học cũ, tức là những “làn gió mới”. Quái, sao cũng là phụ nữ mà các em ấy thì cứ nhẹ nhàng, xinh đẹp mãi và ấn tượng thế nhỉ. Đấy, cuộc sống có quy luật bù trừ, ở đây khô cằn thì nơi khác xanh tươi chứ nếu toàn một “tập đoàn la sát” thì sống làm sao được? Đúng là đàn ông lấy được vợ hiền khó hơn đánh bạc.

Nhưng rồi, sau những lần cánh đàn ông tụ tập nhậu nhẹt và “đàm thiên khoát địa” ấy, dẫu chẳng ai bảo ai nhưng khi lẳng lặng trở về thì dường như đều tự ngẫm ra một sự thật khác: những “làn gió mới” là những người dưng ngoài xã hội, vì mình và họ chưa có chung lợi ích, chưa có sự gắn kết hôn nhân nên vẫn còn sự vô tư, vui vẻ. Chứ nếu “về chung một nhà” thì nàng công chúa nào cũng sẽ như nhau cả, cũng sẽ theo vết xe đổ mắng chồng, chửi con… Phải chăng, quy luật nghiệt ngã của hôn nhân đã tạo ra điều đó hay còn có một cách tiếp cận nào khác về phụ nữ mà nhiều người đàn ông chưa hiểu được chăng?

Lục lại trí nhớ trong vốn sống, người viết thấy từ cổ chí kim không thiếu những đúc kết về phụ nữ. Nào là “Đàn ông nông nổi giếng khơi/Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” trong ca dao; nào là “đàn ông như cái siêu nhôm đun nước (nhanh sôi thì cũng nhanh nguội), đàn bà như cái phích nước (ngoài lạnh nhưng trong lại ấm và giữ nhiệt lâu) - theo kinh nghiệm của mấy ông làm bàn giấy; “con gái nói không là có; nói giận là yêu”… nhưng có lẽ cũng chẳng định nghĩa nào đầy đủ hơn câu thơ viết từ năm 1980 của thi sĩ Y Phương mà tôi đã nói ở trên. Phụ nữ đơn giản như mưa rào và ngọn lửa, nhưng đó là hai biểu tượng không hề đối lập, không hề tương khắc mà luôn tương sinh, bổ khuyết cho nhau.

Với phụ nữ, lúc nóng nảy hay dịu dàng, lúc sôi nổi hay lặng lẽ đều là những sắc điệu của một giọng điệu chung, của một khát vọng chung ấy là được nâng niu và trân trọng. Phụ nữ như một người vẽ tranh, họ không chỉ cần chúng ta nhận ra từng màu sắc cảm xúc mà cần người đàn ông của họ hiểu ra được toàn bộ bố cục, được ý tứ sau bức tranh đó. Có một câu chuyện vui như thế này:

Ở một gia đình nọ, có một cô vợ có thói quen toàn nhằm lúc có khách là nói xấu chồng. Nào là, lão này ở bẩn, lão này vụng về, lão này không hiểu tâm lý và cả… nghèo nữa. Chẳng biết vì cái tiếng ấy đồn xa hay do ai thêm bớt đưa đẩy mà cuối cùng đã đến tai một gã cùng cơ quan với cô ta. Vốn đã là người đa tình, thích “của lạ”, nay thấy “địch” trong “đồn” đang mất uy thế, gã bèn tìm cách gợi chuyện. Cũng như mọi khi, hễ thấy ai nhắc đến chồng mình, cô ta lại bô bô “bổn cũ soạn lại” chê chồng đủ kiểu rồi quay sang khen những người đàn ông khác. Và đương nhiên, trong số đó có cả gã đàn ông đang ngồi trước mặt.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Thấy thế, gã đâm mừng thầm, ngỡ là “đèn xanh” đã bật, liền “thừa thắng xông lên”. Ban đầu là nhắn tin quan tâm hỏi thăm nàng từ “vươn thở đến tiếng thơ”, sau nữa là tìm chia sẻ những chuyện bực mình ở cơ quan. Dĩ nhiên, nàng cũng hưởng ứng sôi nổi. Thấy xuôi xuôi, gã lấn sang chuyện đời tư. Thấy nàng vẫn im im, hắn đánh bạo hơn, hẹn hò đủ kiểu. Nhưng đến khi gọi điện, gã được tiếp kiến với chính người chồng. Hóa ra, bấy lâu nay những tin nhắn của gã vẫn được chia sẻ với chính “địch” mà gã không hề hay biết. Phụ nữ là thế, họ có thể chê chồng nhưng chớ dại chê chồng họ, bởi phải có cả nước và lửa mới đủ làm nên sự nồng nàn của tình yêu.

Khi nghe câu chuyện này hẳn có người vẫn còn băn khoăn và thắc mắc: Sau hôn nhân, tình yêu của các nàng sẽ thế nào? Liệu những lo toan mắm muối, tương, cà… có làm mất đi tình yêu của họ hay không? Thực ra, phụ nữ là một thế giới ngổn ngang của lo âu và bận rộn. Họ yêu hoa, yêu thời trang nhưng không có nghĩa là họ đang quá rảnh rỗi. Mọi tình yêu với họ phải có nền tảng vững vàng, có sự bền lâu, có tương lai. Tình yêu đối với họ như một cái cây, cần ánh sáng, cần chăm sóc chứ không giống như cách yêu của cánh đàn ông đôi lúc chỉ là chót lưỡi đầu môi. Họ nuôi cái cây ấy lớn và cần ở đó bóng mát, họ bảo vệ thành quả đó bằng tất cả. Họ cần bóng mát của hạnh phúc - nơi mà họ dành cả tuổi thanh xuân để chăm chút và vun vén. Thế nên có đôi lúc người vợ nào đó gắt gỏng, cằn nhằn, chê bai người bạn đời của mình đi nữa thì họ vẫn không dại gì mà lao ra khỏi bóng mát ấy để nhận về mình nắng nôi…

Phụ nữ nhiều khi tự than thở: Đến mình còn chẳng hiểu được mình nữa là... Điều ấy cũng có lý bởi trong con người họ có cả “cơn mưa rào” và “ngọn lửa”, cả yêu thương, hờn trách, cả sự bé bỏng yếu đuối và lớn lao. Bởi thế, người đàn ông cần vị tha, cao thượng với bé bỏng, yếu đuối ấy để rồi sau đó người phụ nữ của mình sẽ có thể lớn lao trong cuộc sống.

Phụ nữ có tất cả các gam màu hạnh phúc, có tất cả các cung bậc cảm xúc nhưng lại cần có một người đàn ông làm điểm tựa, làm nguồn cảm hứng. Chính người phụ nữ cũng không thể lý giải được vì sao khi căm giận là khi yêu thương nhất; lúc vui nhất là lúc âu lo nhất. Họ muốn chúng ta hiểu được và giúp họ đến với cảm xúc ấy bằng con đường ngắn nhất. Khi ấy, bức tranh hay bài ca về hạnh phúc mới thật sự trọn vẹn.

VIỆT PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

Phụ nữ dân tộc thiểu số gìn giữ văn hóa dân tộc

(PNTĐ) - Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác bình đẳng giới, không ngừng thúc đẩy vai trò, quyền lợi và sự đóng góp của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội. Nhờ những nỗ lực bền bỉ, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong việc nâng cao quyền bình đẳng giới cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Không chỉ khẳng định vị thế của người phụ nữ trong xã hội, không ít cá nhân còn phát huy vai trò của họ trong công cuộc bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đất lành

Đất lành

(PNTĐ) - Thoan vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, khi vợ chồng cô được mời bạn bè, hàng xóm tới tân gia. Căn nhà nhỏ thôi, nhưng là mồ hôi nước mắt và tâm huyết hàng chục năm cố gắng của cả hai vợ chồng...
Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em

(PNTĐ) - Thời gian qua, Hội LHPN Hà Nội đã ra mắt nhiều mô hình cụ thể như “Thôn, tổ dân phố an toàn cho phụ nữ, trẻ em”, “Thành phố an toàn, thân thiện với phụ nữ và trẻ em”, “Làng quê an toàn”… Các mô hình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường; tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em phát huy nội lực, vai trò chủ động phòng ngừa ứng phó với bạo lực…
Sau những lời khó nghe

Sau những lời khó nghe

(PNTĐ) - Mẹ chồng Phương khó tính, hay chê bai và ít khi thể hiện cảm xúc. Nhưng sau những lời góp ý lạnh lùng ấy, cô nhận ra một điều: Yêu thương đôi khi không cần phải nói ra, mà thể hiện qua những hành động nhỏ mỗi ngày.