Phụ nữ đáng yêu khi có một niềm tin vừa đủ

Chia sẻ

Người phụ nữ giỏi chiều chồng, giỏi giữ chồng âu cũng là người hiểu chồng, đánh giá đúng người chồng cần được nhìn nhận đúng...

Anh bạn tôi là trưởng phòng ở một đơn vị toàn nữ giới chưa lập gia đình. Sau khi anh bạn tôi cưới vợ, vào một buổi trưa, nhân lúc cả phòng đang tụ tập ăn uống, đương vui cười, các cô gái trong phòng liền tếu táo: “Thật ra thì sếp ơi, so với vợ sếp, chúng em có gì khác không nhỉ?”. Anh bạn tôi sau khi nhấp xong một ngụm bia bèn hỏi lại: “Thế các em có tin anh không?”. “Có chứ ạ”- các cô gái đều đồng thanh. Lúc này, anh ta mới có một câu trả lời thật bất ngờ: “Đấy, khác là ở chỗ đấy. Các em thì tin anh quá nhiều, còn vợ anh thì tin anh vừa vừa thôi…”.

Có vẻ như câu trả lời ấy thật vô lý bởi một trong những bí quyết để cuộc sống gia đình hạnh phúc là tin tưởng ở nhau, nhất là sự chung thủy. Bởi thế, mỗi khi được ai đó hỏi: “Có sợ hiểu lầm không? Chồng/vợ bạn có ghen không?”. Chúng ta thường nhận được câu trả lời khá quen thuộc: “Tin nhau là chính”. Nhưng tin thế nào, cái gì nên tin thì lại là một câu chuyện về sự tinh tế, nhạy cảm của phụ nữ. Vì thế, người viết bài này xin mạn phép được kể tiếp phần sau của câu chuyện.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Một lần, tôi ghé thăm nhà anh bạn tôi khi cô vợ đi vắng. Anh hăm hở: Hôm nay tôi sẽ trổ tài làm vài món nhậu chứ ra quán dạo này đang dịch cũng ghê ghê. Tôi có phần ái ngại ngỏ ý giúp vì thấy anh lâu nay toàn làm quản lý, nhưng anh gạt phắt. Chắc do cái máu mê muốn tay dao, tay thớt từ hồi sinh viên vẫn còn. Anh dặn tôi cứ ngồi đọc hộ một bài phát biểu anh vừa viết thế là đã nặng nhọc lắm rồi.

Gần trưa, thấy nóng ruột, tôi lượn xuống bếp thấy anh mặc tạp dề, đi găng tay, dao thớt, rau củ quả bày bừa bãi trong bếp. Trên bếp, chảo mỡ nóng xèo xèo và mùi rán nướng thơm điếc mũi. Nhưng có lẽ, nhìn những cái nem anh gắp ra chiếc đĩa thủy tinh mới thật kinh khủng. Chắc do anh để lửa to nên có cái bị cháy đen lớp da nem phía ngoài, cái lại mềm nhũn chưa chín hẳn và đẫm mỡ. Thấy tôi xuống, anh có vẻ lúng túng thật sự, bỗng nhiên, cậu con trai từ trên gác hai chạy xuống, tay cầm một mảnh giấy:

- Bố ơi, bố đọc cho con cái này đi?

- Bố đang bận, con chào bác chưa? Tay bố đang dở sao đọc được.

- Nhưng - cậu bé có vẻ ngập ngừng - mẹ bảo đến trưa phải đưa cho bố cái này.

Anh quay sang tôi:

- Gớm nữa, ông thấy phụ nữ rách việc không? Trước khi đi công tác đã dặn dò đủ kiểu, bảo tôi lấy loại bia ông thích uống nhất mời ông, giờ còn cái gì không biết nữa?

- Thì ông cứ đọc đi - tôi cười - biết đâu bà xã lại nhắn nhủ tình cảm gì.

Anh bạn tôi rửa tay, cầm tờ giấy đọc rồi cười khoái chí: Cô ấy bảo đã đặt người ta làm các món nhậu rồi, chỉ cần gọi là họ ship tới, mà… ông biết đặt ai không? Em Hằng, ông còn nhớ em ấy không?

Tôi cười:

- Thì bóng hồng ông theo đuổi một thời chứ ai. Ông có bà xã thật tuyệt vời đấy, không ghen bóng ghen gió nên tin tưởng ông vẫn dám đặt hàng người yêu cũ của ông.

Anh bạn tôi đắc ý:

- Nhưng cái hay nhất của vợ tôi là không tin tưởng vào tài nấu nướng của tôi lắm nên có phương án B, chứ không giờ này anh em mình chết đói…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cô vợ của anh bạn tôi quả là một người phụ nữ tâm lý và tinh tế. Cô ta không hẳn là một phụ nữ đẹp và thành đạt, nhưng có một cách nhìn nhận cuộc sống rất khác so với nhiều người cùng giới. Biết đâu, chính vì quá tin tưởng vào người chồng mà đôi khi phụ nữ đã vô hình chung đặt lên vai người bạn đời của mình một gánh nặng. Mỗi con người đều có một giới hạn với những sở trường, sở đoản. Người vợ cũng chính là người bạn đời luôn phải biết khích lệ chồng mình vươn lên nhưng cũng cần tạo ra sự thoải mái, tự do để không gây ra áp lực tâm lý với đối tác.

Thiết nghĩ trong thực tế cuộc sống, việc quá tin tưởng, đặt quá nhiều kỳ vọng vào đàn ông khiến nhiều phụ nữ sau đó bị hụt hẫng, vỡ mộng và rơi vào trạng thái bi quan, mất niềm tin dẫn đến những rạn nứt trong hạnh phúc gia đình. Thậm chí, nhiều người phụ nữ ngay từ khi yêu đã kỳ vọng vào khả năng lo toan từ công việc cho mình, đến điều kiện vật chất từ người chồng sắp cưới. Để rồi, khi bước vào cuộc sống hôn nhân, những gánh nặng cơm áo khá nghiệt ngã đã khiến họ thất vọng, quay sang oán trách người chồng của mình và nhanh chóng dẫn tới quyết định ly hôn.

Con người sống phải có niềm tin, tin ở sự thủy chung, ở sự tốt đẹp của người cùng mình đầu gối tay ấp. Tuy nhiên, tin như thế nào, vận dụng nó và gửi gắm niềm tin ở đâu thì lại đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh tế của người phụ nữ. Theo năm tháng, nhan sắc và tuổi trẻ sẽ phôi phai nhưng có lẽ chính sự ý nhị, độc đáo đó sẽ tạo nên một thứ nhan sắc khác mà giới đàn ông bao giờ cũng rất cần. Ấy là nhan sắc của tâm hồn. Để rồi, có đi đâu, có gặp một cơn say nắng nào chăng nữa, người đàn ông vẫn không bị lay động bởi sức đề kháng của tình yêu hạnh phúc.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Người phụ nữ giỏi chiều chồng, giỏi giữ chồng âu cũng là người hiểu chồng, đánh giá đúng người chồng cần được nhìn nhận đúng. Cô ta sẽ không nhìn người chồng như một thần tượng lớn lao quá để anh luôn mệt mỏi với cái áo quá rộng của sự kỳ vọng, cũng không quá chán nản với chiếc áo quá chật chội của sự thất vọng. Những người vợ hãy hiểu và cảm nhận bằng trái tim để may cho chồng mình một chiếc áo thật sự vừa vặn bằng niềm tin, nó vừa như một sự trân trọng, nâng niu, khích lệ lại vừa như một cảnh giới.

Ở sau lưng cánh đàn ông chúng tôi là một mái nhà có người phụ nữ luôn tin tưởng vừa đủ để chúng tôi bước trên con đường đầy thách thức và cũng rất thú vị này. Phụ nữ thật sự đáng yêu khi có một niềm tin vừa đủ…

VIỆT PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.