Phụ nữ như cánh chim cần một khoảng trời riêng nhỏ bé

Chia sẻ

Mười năm nay, tôi và em tuyệt nhiên không hề liên lạc với nhau. Ngày ấy, tôi còn quá trẻ. Khi con người ta ở vào cái tuổi có đầy tự tin và kiêu hãnh ở phía trước, họ sẽ sẵn sàng thay chiếc sim điện thoại và bắt đầu một cuộc đời khác.

Hôn nhân như một cánh cửa đầy hứa hẹn khiến chúng ta cả tin chôn vùi những kỷ niệm xưa trong tâm trí trước khi bước vào cánh cửa đó. Các bạn cứ nghĩ mà xem, dễ có đến vài năm sau khi kết hôn, chúng ta mới nhận ra cần có một sự thăng bằng, và lập tức đi tìm lại bạn bè. Có những cô em gái, có những ông anh trai của chúng ta khi đó thốt lên: “ồ, mất tích lâu thế, vẫn còn nhớ đến anh/em hả?”. Giữa tôi với em có lẽ mọi chuyện còn nhạt nhòa hơn thế nữa. Chúng tôi đã có những lúc chẳng còn nhớ gì về nhau, đến cả cái tên cũng chìm khuất sau những người bạn mới quen. Những gì của quá khứ ngày một phai mờ, ai rồi cũng có một con đường với những bận bịu riêng.

Nhưng rồi, một ngày nọ, tôi nhận ra mình đã quá mệt mỏi trước sự rượt đuổi của hình bóng xưa. Đâu chỉ có tiếng gọi “chiêu hàng” đầy tha thiết của những áo thun, quần jean, của những ly cà phê phố cũ… mà còn có cả một điều gì thân thương, nhẹ nhàng và sâu lắng. Ai có thể tin nổi một thói quen nào đó lại có sức sống bền bỉ trong tâm hồn hơn chúng đến thế. Chúng tôi bắt đầu hỏi thăm nhau, tôi vẫn còn ấm ức. Em khéo léo gợi chuyện để tôi được nói hết những ấm ức đó. Rồi tôi thấy mình vô lý, chúng tôi nói chuyện cách quãng qua những tin nhắn.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nếu tất cả chỉ có như thế, hoặc là chúng tôi vẫn làm bạn, hoặc sẽ trở thành tình nhân. Nhưng cả hai đã không có được một trong hai lựa chọn mà người đọc có thể đoán già đoán non. Tôi nhận ra sau mười năm, em vẫn giữ cho mình một cách sống như ngày nào. Em luôn vui vẻ, hòa nhã nhưng khép mình với bạn bè. Người duy nhất mà em có thể chia sẻ thì vẫn là… tôi. Những dự định mà em cần một lời khuyên đều được em gác lại trong chừng ấy năm một cách vô thời hạn cho đến ngày gặp… tôi. Tôi trở về đúng vị trí của mình, một người đàn ông trong suy nghĩ của em, một chỗ dựa trong tâm hồn em.

Đã ba năm, tôi và em duy trì mối quan hệ chẳng giống ai như vậy. Hẳn nếu biết câu chuyện này, người ta sẽ định danh nó bằng những cách khác nhau. Có thể họ nghĩ tôi còn tiếc nuối, còn tham lam; có thể họ nói em là người phụ nữ không chuyên tâm vào gia đình. Nhưng bạn có tin không? Thực ra em không cần tôi hôm nay để hỗ trợ về tiền bạc vì em có kinh tế quá vững vàng. Em không cần tôi để vui thú, vì tôi đâu hấp dẫn bằng những người đàn ông hàng ngày vẫn ao ước xin được số điện thoại của em. Em cần tôi ở quá khứ, từ quá khứ. Bởi vì với một người như em, quá khứ không thể mất đi, nó vẫn sống, nó phải sống.

Em là người rất đặc biệt, em nói chuyện với tôi thản nhiên, vô tư như khi mới quen. Dường như em chẳng bận tâm đến hoàn cảnh của từng người hôm nay, đến sóng gió cuộc đời ngoài kia. Em hồn nhiên quá hay em giả bộ để khiến tôi bị cuốn vào một cái bẫy ngọt ngào? Tôi cũng đã từng nghĩ, từng lo âu và ngờ vực em trong một thời gian không phải là ít. Nhưng tất cả chỉ là một sự lo xa thái quá. Theo thời gian, mọi sự đều sáng tỏ, em cũng có một giới hạn của em. Một giới hạn như mỗi khi em trở lại thành phố thường check in một vị trí rồi gửi cho tôi. Nhưng, khi tôi đến đó thì cũng hay em vừa mới đi rồi…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Với một người phụ nữ hiện đại, họ không còn bị trói buộc quá nhiều bởi bổn phận của người nội tướng. Nhưng, khi được tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, họ thật sự cần một niềm tin. Biết tin ai bây giờ khi đàn ông luôn là những ẩn số? Họ tin vào quá khứ, vào người đàn ông từng vì họ mà vất vả, từng vì họ mà đau khổ mà số phận trớ trêu đã không cho hai người được đến với nhau. Họ cần một ví trí trong tâm hồn hơn cả một bờ vai vững chắc như ngày xưa.

Người phụ nữ luôn có những nỗi khổ. Cái khổ đến từ chính những thói quen trong suy nghĩ, những quan niệm chung chung gò bó, lỗi thời. Hãy cho họ một sự sáng tạo mới, một đột phá mới để lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Người yêu xưa vẫn trở thành bạn mới, một kiểu bạn thật đặc biệt nhưng luôn tôn trọng nhau, biết giữ gìn những gì tốt đẹp trong quá khứ.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Khi viết những dòng này tôi thầm hiểu, nhiều bạn sẽ cho rằng khó ai có thể duy trì được trạng thái “an toàn” đó. Chính những người phụ nữ sẽ tặc lưỡi: “Gớm, làm gì có chuyện như trong tiểu thuyết, phim ảnh như thế. Phụ nữ tuổi này nếu dư dả tiền bạc hẳn là loại rửng mỡ thèm tình, hám của lạ. Hay là, ngày xưa chưa được gì, giờ gỡ gạc?”. Ai cũng có quyền suy đoán, phán xét cũng như một cô gái không nhất thiết phải thanh minh với bất kì ai nếu như cô ta không làm điều gì trái với đạo đức xã hội. Bởi lẽ, sau rất nhiều va vấp, chính họ hiểu rằng chỉ cần có một người đàn ông luôn hiểu, luôn trân trọng tình cảm của mình một cách đúng nghĩa là quá đủ.

Phụ nữ luôn là những tâm hồn bé nhỏ, là cánh chim cần có một bầu trời riêng để chao liệng. Nơi ấy, đâu phải là nơi cất giấu những bí mật động trời mà là một thế giới với những lo âu, những mệt nhọc những bướng bỉnh gan lì mà họ đã phải cố kìm nén trên hành trình đầy áp lực của cuộc đời. Họ có thể mạnh mẽ, cứng cỏi trước tất cả nhưng không bao giờ mất đi một dáng hình bé nhỏ của con tim, sự yếu mềm và cả tin của nữ giới. Hãy để họ được là chính họ ở một góc nhỏ như thế, để rồi sớm mai họ lại bước ra cuộc đời mạnh mẽ, thông minh và bản lĩnh. Trái tim phụ nữ đầy bí ẩn nhưng cũng vô cùng đơn giản. Hãy hiểu về họ thật giản đơn âu cũng là một sự bao dung và đồng cảm.

BÙI VIỆT PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục

“Giữ lửa” sự thật giữa lằn ranh sinh tử

“Giữ lửa” sự thật giữa lằn ranh sinh tử

(PNTĐ) - Trong những năm gần đây, thế giới liên tiếp chứng kiến các cuộc xung đột khốc liệt, thiên tai thảm khốc và những đại dịch toàn cầu. Trong bức tranh hỗn loạn ấy, có một lực lượng thầm lặng nhưng kiên cường luôn có mặt ở tuyến đầu để ghi lại sự thật, đưa tin một cách trung thực và kịp thời đến công chúng, đó là các nhà báo. Họ không chỉ đơn thuần là những người đưa tin, mà là những chiến binh không vũ khí, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ sự thật.
Những nữ nhà báo tận tâm với nghề

Những nữ nhà báo tận tâm với nghề

(PNTĐ) - Nghề báo luôn nhọc nhằn, vất vả, nhất là đối với phái nữ. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, trở ngại, những nữ phóng viên vẫn miệt mài với nghề,  mang đến những tác phẩm báo chí chất lượng. Hãy cùng gặp gỡ  một vài gương mặt trong số họ trong một dịp rất đặc biệt-kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).
Khi nào tiền cho thuê nhà trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng?

Khi nào tiền cho thuê nhà trong thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng?

(PNTĐ) Câu hỏi: Vợ chồng tôi có 3 căn nhà, 1 căn ở chung còn 2 căn thống nhất chia làm tài sản riêng của mỗi người. Xin hỏi tiền cho thuê nhà phát sinh thu được trong thời kỳ hôn nhân từ các căn nhà là tài sản riêng hay chung?                                                                                    Hoàng Thị Vân (Hoài Đức)
Con ma trên cây thị

Con ma trên cây thị

(PNTĐ) - Ở trong xóm, cách nhà tôi không xa có một ngôi nhà hoang. Đó là một ngôi nhà sập sệ, không có mái, chỉ còn lại bốn bức tường loang lổ vôi vữa và rêu thì bám phủ xanh rì. Xung quanh cỏ dại, cây cối mọc um tùm. Tụi trẻ con trong xóm đứa nào cũng sợ, chẳng dám bén mảng tới. Thằng Vũ nói ngôi nhà này là nơi trú ngụ của một ma nữ.