Phút bình yên

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Buổi sáng Chủ nhật, chị Là bế trên tay đứa trẻ ngoài 3 tháng tuổi ra hiên ngồi sau những ngày mưa bão mịt mù. Người trong ngõ nhỏ đi qua đi lại nhìn chị mỉm cười thân thiện, âu yếm nựng đứa trẻ. Chị tươi cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui.

Trên môi chị lúc này là nét cười tươi rạng rỡ. Nét cười ấy đã quay trở lại sau gần năm mươi năm. Nụ cười khép lại những chuỗi ngày sống buồn bã, mặc cảm, cô đơn. Ngắm đứa cháu xinh đẹp, chị Là hồi tưởng lại đoạn quá khứ đau buồn của mình. Cách đây gần 50 năm, chị là một cô gái nhà nghèo. Bố mất sớm, mẹ một mình cặm cụi sớm hôm nuôi nấng chị. Dù vất vả lo cho cuộc sống của hai mẹ con, song mẹ chị lúc nào cũng động viên chị cố gắng học để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn.

Chị nhớ lời mẹ tâm sự: “Ở cái làng quê xa tỉnh xa huyện này con lại là con gái thì chỉ có cố gắng mà được học cao mới không khổ con ạ”. Thương mẹ, chị tu chí học hành. Rồi chị thi đỗ đại học và đi học xa nhà. Ở quê chị, được học cao như chị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngày ấy, thi đỗ đại học như chị cũng là một kỳ tích, là niềm mơ ước của bao người.

Tốt nghiệp ra trường, chị được phân công công tác tại miền Trung. Tuy nhiên, thương mẹ ở quê chỉ có một mình, chị lựa chọn ở lại nhà. Ngày đó, việc quyết định ở nhà là đồng nghĩa không còn sổ gạo. Ở nhà, cũng có nghĩa là phải từ bỏ tất cả để tập làm những công việc của nhà nông mà bấy lâu bận lo học hành chị đã quên.

Phút bình yên - ảnh 1
Ảnh minh họa

Và rồi, có một chàng trai nhà ở xã bên, hơn chị gần chục tuổi, đang công tác ở một cơ quan trong huyện đến nhà bày tỏ tình cảm với chị. Chị bị đổ gục bởi vẻ ngoài hào hoa phong nhã, ăn nói có duyên của anh. Anh còn hứa hẹn với chị sẽ xin cho chị về huyện. Anh bảo: “Anh đang làm ở huyện, lại có mối quan hệ tốt với cấp trên nên em cứ yên tâm”.

Chị thấy việc quen anh thật may mắn. Chị đã nghĩ anh là ân nhân, là vị cứu tinh của đời chị. Chị vừa được yêu, vừa được gần anh, lại vừa được ở bên mẹ.  Thế rồi, điều gì đến cũng đến. Chị có bầu khi tình yêu chưa được công khai.

Chị lo sợ gặp anh thông báo, nhưng đáp lại anh bảo: Cứ từ từ để anh tính. Còn phải lo công việc cho em nữa.

Chị bảo: Hay là chúng mình cưới nhau đi. Em chỉ cần anh và con. Em cũng không cần công việc nữa. Em chấp nhận không hề tiếc nuối những năm dài ăn học.

Anh nói: Nhưng mà anh còn sự nghiệp, còn gia đình. Anh không thể để gia đình có điều tiếng gì được.

Phút bình yên - ảnh 2
Ảnh minh họa

Thế là chị im lặng, tim thắt lại, không thể nói được lời nào. Anh đã từ chối chị thẳng thừng. Thôi thì chị đành cắn răng mà chịu đựng. Có duyên mà không có phận. Chị ôm bụng bầu ở với mẹ. Mẹ hỏi, chị cũng chẳng khai ra bố đứa trẻ là ai. Nó đơn giản chỉ là con của chị. Bỏ ngoài tai mọi tai tiếng bủa vây, chị chịu đắng cay và tủi nhục đến lúc đứa trẻ ra đời.

Nó là con trai, một đứa bé đáng yêu vô cùng. Chị lặng lẽ khép lòng nuôi con. Chị đã trải qua biết bao đắng cay, vất vả. Nhưng bù lại, con trai chị cũng cứ thế lớn dần lên, nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Có lần, nó đi học không biết nghe ai nói nó không có bố. Về nhà nó hỏi chị: Mẹ ơi, có phải con không có bố phải không? Chị an ủi nó: Không phải đâu con ạ. Người ta nói dối đấy. Bố con đi làm xa để có tiền nuôi con. Khi nào con lớn và ngoan ngoãn bố con sẽ về với con nhé.

Nghe mẹ nói vậy, từ đó trở đi, nó không bao giờ đả động đến chuyện đó nữa. Con chị được cái sáng dạ. Ở lớp, nó luôn đứng đầu nên bạn bè đều yêu mến và nể phục. Nó rất tự tin và không hề mặc cảm mình là một đứa trẻ không có bố như mọi người vẫn hay nói. Tốt nghiệp phổ thông, nó thi đại học và đỗ vào Đại học Y.

Họ hàng đến chúc mừng, hỏi nó sao không học kinh tế để sau này con đường rộng mở lại không vất vả như nghề y. Nó bảo nó muốn học y để chăm sóc mẹ tốt hơn và để giúp người. Nghe con nói chị ứa nước mắt vì cảm động.

Nhà nghèo, để nuôi con học 6 năm đại học chị sẽ phải rất vất vả. Hiểu được suy nghĩ của chị, nó bảo: “Mẹ cố gắng lo cho con tiền nộp lúc ban đầu thôi còn sau con sẽ đi làm thêm để trang trải việc học”. Con trai chị nói là làm. Ngay từ năm thứ nhất nó đã đi dạy gia sư để phụ với mẹ. Nó rất chăm chỉ, vừa đi học, vừa đi làm thêm nên cũng đủ tiền trang trải.

Thấm thoắt 6 năm học đai học đã xong, ra trường, con trai chị tìm được việc làm phù hợp ổn định tại một bệnh viện lớn của thành phố. Vài năm sau, con chị đón mẹ lên ở cùng vì đã mua được ngôi nhà khang trang trong một con phố nhỏ.

Phút bình yên - ảnh 3
Ảnh minh họa

Con đã thành tài, giờ chị mong nhất là con yên bề gia thất. Có lẽ nỗi đau của quá khứ và nỗi lo hiện tại con chưa lấy vợ dù đã ngoài 30 khiến ánh mắt của chị vẫn đượm buồn. Cho đến một ngày, con trai chị dắt một cô gái về nhà giới thiệu với chị. Cô gái kém con chị 15 tuổi nhưng xem chừng yêu con chị lắm.

Ngày cưới vợ cho con, mắt chị không còn u buồn. Ai cũng chúc mừng chị có được dâu hiền. Còn chị mừng vì từ nay con trai đã có tổ ấm để đi về. Con trai chị có vợ đã phá tan đi cái tin đồn là nó hận bố lắm nên nó không muốn lấy vợ và muốn ở vậy suốt đời. Giờ bế đứa cháu nội trên tay, chị thấy lòng nhẹ nhàng bởi đã trút được gánh nặng bấy lâu.

Con cái đã ổn định, nhiều người khuyên chị hay là tìm một chỗ dựa cuối đời. Dẫu gì thì chị đã ở vậy rất lâu rồi. Nhưng giờ đây, chị đã chẳng còn mong muốn gì cho riêng mình. Chị lấy hạnh phúc của con làm hạnh phúc của đời mình. Ngẫm lại chặng đường qua, chị thấy có lẽ, ông Trời đã dần bù đắp những thiệt thòi, tổn thương cho chị...

Tối qua, con trai chị dụt dè hỏi: “Mẹ nghĩ thế nào nếu chúng con đi tìm bố. Con muốn biết bố là ai, như thế nào, vì sao bố lại chưa về tìm con như mẹ nói? Nếu bố đang có cuộc sống hạnh phúc thì con sẽ yên tâm. Còn không, con muốn báo hiếu công sinh thành của bố. Tuy nhiên, nếu mẹ không thoải mái thì con sẽ thôi vì con không thể làm mẹ buồn”.

Nếu như ngày trước, chị sẽ nổi giận với con. Nhưng bây giờ, chị đã gạt bỏ mọi oán hận. Chị gật đầu, đồng ý để con thực hiện tâm nguyện đó... Chị nói với con: “Không đâu, mẹ không buồn mà là mẹ vui. Mẹ vui vì con đã trưởng thành, hiểu chuyện. Mẹ không thể ngăn con tìm về cội được”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Chỗ dựa cuối đời

Chỗ dựa cuối đời

(PNTĐ) - Bà và cô con gái khuyết tật sống ở một căn hộ hơn 10m2 ở khu tập thể cũ. Ai đó có thể nghĩ căn hộ đó chật chội, bí bách nhưng với bà đó là cả một gia tài. Bà vẫn bảo, đây là chỗ dựa cuối đời của mẹ con bà.
Yêu thương kết trái

Yêu thương kết trái

(PNTĐ) - Ngày về chung nhà với anh, chị Nhung không chỉ học làm vợ, làm dâu mà còn học làm mẹ của một đứa trẻ bướng bỉnh. Bé trai lúc đó mới chỉ 5 tuổi, đôi mắt to tròn luôn nhìn chị với vẻ nghi ngờ và xa cách.
Người bạn 4 chân

Người bạn 4 chân

(PNTĐ) - Đang ngồi “sầu não” vì trời mưa gió, cửa hàng quần áo không có khách, bỗng Phương Linh nhận được tin nhắn của bố: “Con ơi, có con cún này lạc từ đầu hè không ai nhận này. Bố muốn liên hệ với trạm cứu hộ chứ nhìn nó tội quá”.