Quà mùa Xuân
(PNTĐ) -
Gió hôm nay dậy sớm
Đi phát quà mùa xuân
Cả khu vườn hân hoan
Nhận từng chùm hương ngát
Này của hoa thược dược
Tươi thắm như sắc cờ
Này của hoa lưu ly
Trắng trong như sương sớm
Chùm hương màu tim tím
Gửi các bạn hoa xoan
Mỏng như tấm khăn voan
Dành tặng hoa bươm bướm
Chùm này màu nắng mới
Của bạn hoa hướng dương
Các bạn cúc dịu dàng
Nhận chùm màu mây trắng...
Còn bao nhiêu tươi tắn
Gió chia khắp khu vườn
Tất cả cười như nắng
Quà mùa xuân ngập tràn...
Đặng Toán
LỜI BÌNH
Mùa xuân là khởi đầu của bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Trong số những sáng tác hay về mùa xuân, tôi thích thi phẩm "Quà mùa xuân" của Đặng Toán. Bài thơ là bức tranh các loài hoa với nhiều màu sắc rực rỡ và hương thơm ngào ngạt, tất cả đều hân hoan chào đón mùa xuân.
Nhan đề của bài đã tạo ấn tượng cho người đọc. Nói đến "quà" là chỉ vật đem tặng, biếu để bày tỏ lòng quý mến. Ở đây tác giả nói "Quà mùa xuân" là chỉ sự yêu quý của mùa xuân ban tặng quà cho con người và muôn vật. Vậy mùa xuân tặng những gì?
Bài mở đầu bằng một tứ hình ảnh rất dễ thương: "Gió hôm nay dậy sớm/ Đi phát quà mùa xuân/ Cả khu vườn hân hoan/ Nhận từng chùm hương ngát". Chọn thể thơ ngũ ngôn hoá xuyên suốt toàn bài, tác giả đã thổi hồn vào thiên nhiên, khiến cho cảnh vật, gió cũng như cỏ cây, hoa lá cùng mang suy nghĩ, tình cảm, tâm trạng như con người. “Gió hôm nay” cũng như những bạn nhỏ cùng háo hức đón xuân, biết “dạy sớm” đi “phát quà”, khiến cả khu vườn các loài cây đều "hân hoan".
Dường như chỉ mùa xuân mới có gió nhẹ, tiết trời mát và ẩm mới khiến không gian khu vườn dậy lên mùi thơm của hương hoa.
Ngôn ngữ thơ dung dị nhưng tinh tế, gợi cho người đọc thấy được các loại hoa nở vào mùa xuân đủ màu sắc: "Này của hoa thược dược/ Tươi thắm như sắc cờ/ Này của hoa lưu ly/ Trắng trong như sương sớm". Dùng lối so sánh đa dạng kết hợp với đại từ này” điệp nhiều lần ở cả đầu và giữa câu, tác giả như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, hào hứng giới thiệu với bạn đọc từng vẻ đẹp của mỗi loài hoa.
Cùng với màu sắc bắt mắt, trân trọng hơn nữa, "quà" gió xuân khi thì “phát”, khi thì “gửi”, lúc lại “dành tặng” khu vườn còn có hương vị hấp dẫn. Với nghệ thuật nhân hóa, gió cũng biết làm việc tốt. Các động từ chỉ hành động cho thấy gió không những chăm chỉ mà còn quan tâm, yêu quý mọi người. Đây là điều thật độc đáo không phải ai cũng cảm nhận được. Nói tới “hương” là nói đến sự cảm nhận của khứu giác.
Cách dùng từ trong bài "chùm hương" thật mới lạ nhờ phép tu từ chuyển đổi cảm giác. Thi nhân giúp bạn đọc cảm nhận được vẻ đẹp của từng loại hoa: Bên cạnh thược dược màu đỏ tươi, hoa lưu ly trắng tinh khiết còn có hoa xoan "màu tim tím", hoa bươm bướm có cánh "Mỏng như tấm khăn voan", hoa hướng dương có "màu nắng mới"; hoa cúc có "màu mây trắng". Màu sắc hoa mỗi loài đẹp một vẻ riêng nhưng tất cả đều thanh thoát “dịu dàng" và đáng yêu.
Hoa xưa nay vốn là biểu tượng cho mùa xuân, cho cái đẹp và niềm vui. Bức tranh hoa xuân rực rỡ, "tươi tắn", đủ màu sắc và mùi hương vô cùng đáng yêu. Nếu không có đôi mắt quan sát tinh tường, không am hiểu sâu sắc về các loài hoa và nhất là không có một tâm hồn trẻ trung, nhạy cảm trước cái đẹp, người viết không thể có được những câu thơ thú vị như thế. Mùa xuân cứ như một kiệt tác nghệ thuật mà thiên nhiên đất trời ban tặng cho mọi người, khiến con người càng gần gũi, hòa hợp với thiên nhiên. Cảnh vật và con người: "Tất cả cười như nắng/ Quà mùa xuân ngập tràn...".
Kết bài là một không gian mới mẻ tinh khôi và âm hưởng vui tươi tràn ngập khắp nơi. Cảm ơn thiên nhiên mùa xuân đã hào phóng ban tặng bao vẻ đẹp của sắc màu tươi thắm và hương thơm ngọt ngào, quyến rũ cho muôn loài. Điều đó đã nhen lên trong lòng người những ước vọng, niềm tin tốt đẹp vào tương lai.