Quán bánh nướng câm điếc
Đầu cầu của thị trấn nhỏ có một cái lán gỗ đơn sơ, là một cửa hàng bánh nướng, chủ quán là một người trung niên bị câm điếc cho nên mọi người gọi cửa hàng này là cửa hàng bánh nướng câm.
Một buổi sáng mùa đông năm ấy, khi lũ trẻ cắp sách đến trường, cửa hàng đông kín những đứa trẻ đến mua bánh nướng. Rất ít ai để ý rằng cách cửa hàng không xa có một bé gái tầm bảy, tám tuổi đang nắm tay bà nội nhìn các bạn cùng lớp mua bánh nướng với vẻ ghen tị. Chờ cho đám trẻ con mua bánh đi hết, bà cụ bước tới rồi quay đầu gọi cháu gái: “Nào cháu, lại đây, đừng sợ!”, bé gái lúc đó mới bước đến nhưng vẫn cúi thấp đầu, e ngại.
Bà cụ đến trước người bán hàng, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai khác rồi mới khẽ khàng nói: “Anh ơi, tôi xin anh, anh có thể cho cháu gái tôi hai chiếc bánh nướng mỗi ngày, đến khi mẹ nó trở về sẽ thanh toán cho anh...”.
Bà nội không ngờ rằng chủ cửa hàng là người vừa câm vừa điếc, chỉ thấy anh ta mỉm cười và duỗi một ngón tay ra hiệu: Bánh nướng giá một nhân dân tệ mỗi chiếc. Trên thực tế, anh ấy giao tiếp với khách hàng không nhiều, ai muốn mua bao nhiêu chiếc bánh thời chìa ra bấy nhiêu ngón tay, nếu như dùng lời nói thì một câu anh ta cũng không nghe được.
Điều này khiến cả hai bà cháu lo lắng. Người bán hàng câm ra hiệu bằng ngôn ngữ ngón tay để hỏi muốn mua bao nhiêu bánh nướng. Bà lão không còn cách nào khác đành cao giọng nói: “Tôi là người làng Hà Hứa, con trai tôi bị ung thư gan và qua đời năm ngoái, con dâu tôi đi làm ăn xa...”. Bà lão nghẹn ngào giây lát rồi nói tiếp: “Tội nghiệp cháu gái tôi, nó muốn ăn bánh nướng…”.
Ông chủ quán câm điếc nhìn nét mặt chua xót của bà lão, thắc mắc liệu có phải là bà đến ăn xin không? Vì vậy, anh ta nhanh chóng gói một túi bánh đưa cho bà cụ, nhưng bà từ chối không nhận.
Đúng lúc này, một chiếc taxi dừng trước cửa quầy, người lái xe xuống mua bánh nướng, anh ta là khách quen ở đây, biết rõ tình hình của tiệm bánh câm. Anh ta đã nghe hết những lời vừa rồi của bà cụ, chỉ thấy anh ta quay lại xe, lấy giấy bút ra, viết một dòng lên đó rồi đưa cho người bán hàng.
Người câm biết chữ, anh ta đọc mảnh giấy, hiểu được ý của bà cụ và vội gật gật đầu, nghĩa là: Vâng, tôi hiểu rồi, đồng thời nhanh chóng gói hai chiếc bánh nướng đưa cho cô bé rồi nhét cả gói bánh trước đó vào tay bà nội.

Lần này, bà cụ không từ chối, nói lời cảm ơn rồi quay ra người lái xe taxi: “Anh ơi, hôm nay nhờ có anh đấy!”. Người lái xe mỉm cười xoa đầu cô bé, nhẹ giọng nói: “Hãy chăm chỉ học tập, nghe lời bà nội. Thôi, muộn rồi, mau đi học đi!". Cô bé gật đầu chào bà nội rồi cầm chiếc bánh nướng trên tay đến trường, vừa đi vừa ăn. Bà cụ nhìn theo, nước mắt bất giác rơi xuống.
Từ đó, cô bé lặng lẽ đến quầy hàng bánh nướng vào mỗi buổi sáng sau khi các bạn cùng lớp đã rời đi. Người bán hàng câm điếc sẽ đưa cho cô bé hai chiếc bánh vừa mới nướng còn nóng hổi và đưa mắt tiễn cô đến trường.
Thoáng chốc đã bước sang tháng chạp. Một hôm, đã đến lúc cô bé thường đến lấy bánh nướng, nhưng mãi mà không thấy cô đến. Người bán hàng câm điếc nghĩ nhất định là nhà có việc nên cô không đi học, ngày mai nhất định sẽ đến. Tuy nhiên, ngày hôm sau, cô bé vẫn không đến. Mấy ngày liên tiếp cô bé mất hút khiến người bán hàng câm điếc lo lắng, nhưng ngày nào anh ta cũng cứ đúng giờ là gói hai chiếc bánh vừa mới nướng chờ cô bé đến.
Kỳ nghỉ đông sắp đến. Một hôm, khi cửa hàng bánh sắp đóng cửa, một người phụ nữ trung niên vội vã bước vào. Người chủ cười ngượng ngập và xòe tay ra hiệu rằng bánh nướng đã bán hết. Người phụ nữ mỉm cười, lấy ra một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn từ trước, trên đó viết: “Tôi đến để thanh toán tiền và cảm ơn anh đã cho con gái tôi nợ tiền mua bánh nướng suốt cả thời gian qua”.
Người bán hàng câm điếc đã hiểu ra thì rất ngạc nhiên và vui mừng, anh ta vội vàng lắc đầu và xua tay, ý muốn nói: Đừng đề cập đến chuyện này nữa.
Nhưng người phụ nữ đã lấy từ trong túi xách ra hai trăm tệ. Người bán hàng câm không chịu nhận, lắc đầu quầy quậy như muốn nói: “Nhiều quá, làm sao tôi lấy nhiều tiền đến như vậy!”. Thấy thế, người phụ nữ để tiền lên bàn nhào bột và rời đi.
Người bán hàng câm vội vàng đuổi theo người phụ nữ, đường phố vào tháng chạp rất náo nhiệt, chỉ trong nháy mắt cô ta đã biến mất trong đám đông. Người bán hàng ngẩn ngơ đứng đó, hối hận vì vừa rồi không hỏi người phụ nữ về con gái cô ấy: Tại sao cô bé không đến trường? Nó có ổn không?
Mặc dù người bán hàng câm luôn nhớ về cô bé nhưng kể từ đó về sau, anh ta chưa bao giờ nghe được bất kỳ tin tức gì về cô.
Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt đã hơn mười năm trôi qua, “Bánh nướng câm điếc” đã trở thành một thương hiệu đồ ăn vặt đặc sản nổi tiếng của địa phương, giá bán cũng tăng từ một tệ lên hai tệ. Bao bì túi nhựa ban đầu đã được đổi thành túi giấy thân thiện với môi trường với dòng chữ “Bánh nướng câm điếc” và logo thương hiệu được in trên đó, đồng thời quầy hàng cũng được đổi chất liệu gỗ thành "phòng kết cấu thép". Thay đổi lớn nhất là người bán hàng câm điếc cũng bắt kịp thời đại, trên bàn có in mã thanh toán bằng Alipay và WeChat.
Sáng nay, có hai cô gái trẻ đến. Cô gái áo đỏ giới thiệu với người đi cùng: “Đây là món ăn vặt đặc sản nổi tiếng nhất ở quê tôi - bánh quy câm. Đã lâu lắm rồi tôi không được ăn; ông cho chúng tôi mỗi người hai cái!”. Nói xong, cô quay lại người bán hàng, chìa ra bốn ngón tay. Người bán hàng câm điếc nhanh nhẹn gói những chiếc bánh nướng đưa cho cô gái rồi quay ra tiếp tục công việc của mình.
Cô gái áo đỏ không vội trả tiền, mà đứng sang một bên, nhìn bóng dáng bận rộn của người bán hàng câm và nhấm nháp bánh nướng. Không ai để ý rằng có những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cô. Lúc này, người đi cùng muốn quét mã QR để thanh toán nhưng cô ngăn lại: “Để tôi!”.
Cô gái mặc áo đỏ lấy điện thoại di động ra quét mã QR để thanh toán. Điện thoại di động của người bán hàng câm đang ở trên bàn, khi cô gái mặc áo đỏ thanh toán xong, một thông báo vang lên "Tài khoản WeChat của bạn đã nhận được 800 nhân dân tệ" từ điện thoại di động của chủ quán, nhưng anh ta không thể nghe thấy. Rất nhiều khách hàng bên cạnh nghe vậy, kinh ngạc nhìn cô gái, người bạn đi cùng cũng nghe thấy, vội vàng nói: "Là tám tệ, tại sao cậu lại trả những tám trăm?". Cô gái mặc áo đỏ bình tĩnh nói: "Đúng vậy, chúng ta hãy đi thôi!” trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô kéo người bạn đồng hành của mình vào bên đường, vừa định vẫy taxi thì có người lái xe taxi đỗ bên cạnh thò đầu ra hỏi: “Em có muốn đi xe không?”. Cô gái mặc đồ đỏ gật đầu, cùng người bạn đồng hành lên xe. Cô nói với lái xe: “Bác tài, đi Hứa thôn!”.

Lái xe taxi tuổi đã ngoài năm mươi, ngày nào cũng qua cửa hàng bánh nướng mua đồ ăn sáng, vừa nhìn thấy cảnh cô gái áo đỏ thanh toán tiền. Sau khi khởi động xe, anh ta hỏi: “Tại sao vừa rồi em lại thanh toán 800 tệ?”. Người bạn đi cùng cũng nói: “Ừ, tại sao cậu phải trả nhiều tiền như vậy? Thật chẳng hiểu ra sao cả!”.
Tiếp đó, cô gái áo đỏ đem chuyện hơn chục năm trước cô cùng với bà nội đến quán mua chịu bánh nướng kể ra một lượt. “Đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mỗi sáng, trên đường đi học vừa ăn bánh nướng, tôi luôn tưởng tượng cảnh mẹ về, mẹ sẽ mang theo rất nhiều tiền để giúp tôi trả nợ học phí và trả nợ cho quán bánh nướng; mua quần áo mới cho tôi... Không ngờ, một hôm cô tôi đón tôi từ trường về, cho tôi biết là mẹ sẽ không bao giờ về nữa vì mẹ đã có nhà mới rồi... Vì thời gian rất gấp, cô đã đưa ngay hai bà cháu tôi đến nơi cô ấy làm ăn - Cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng và chúng tôi sống ở đó. Có một loại bánh ở Tây Bắc, rất giống thứ bánh nướng ở quê tôi, lại nghĩ đến số tiền mua bánh mà tôi đang còn nợ của ông ấy, tôi nghĩ khi về quê, việc đầu tiên tôi sẽ làm là trả ông ấy gấp đôi!”. Nói đến đây, tròng mắt cô ngấn lệ.
Trong xe rất yên tĩnh, không ai nói gì. Đến Hứa thôn, cô gái áo đỏ định thần trở lại, xuống xe hỏi: “Bác tài, bao nhiêu tiền?”. Lái xe không trả lời, mà là quay đầu lại nhìn cô gái áo đỏ, hỏi: “Có còn nhớ hôm em và bà nội mua chịu bánh nướng không? Hôm đó, bên cạnh em có một người lái xe phải không? Anh nhận ra em rồi!”.
Cô gái mặc áo đỏ vui mừng khôn xiết: "A, thì ra là anh! Thật trùng hợp! Lần ấy em thực sự cảm ơn anh nhiều lắm!”.
Lúc đó, lái xe có điện thoại của vợ. Khi hai người nói chuyện, lái xe không kìm được vui mừng hỏi: “Em đoán thử xem hôm nay anh chở ai?”.
“Là ai nhỉ? Nghe giọng anh vui lắm mà!”.
“Không nói ngay được, để về nhà sẽ nói nhé!” - cúp điện thoại, tài xế nói với hai cô gái:
“Tốt rồi, xin mời xuống xe!”. Khi hai người xuống xe, cô gái mặc áo đỏ luôn cảm thấy cuộc gọi giữa tài xế và vợ của anh ta dường như có liên quan đến cô, nên vội hỏi: “Anh vừa nói đến em phải không?”.
Người tài xế cười bí ẩn: “Điều này thì anh không thể nói với em được!”- nói xong, anh ta khởi động xe.
Cô gái áo đỏ vội vàng: “Đừng đi vội nào, em còn chưa trả anh tiền xe!”.
"Hôm nay tôi rất vui, các cô đi xe không mất tiền!"- nói xong, chiếc xe lao vút đi...
Cô gái mặc áo đỏ trở nên bối rối. Cô không thể ngờ rằng vào tháng chạp hơn mười năm trước, người lái xe nọ đã ngẫu nhiên nghe được tin cô bé bị mẹ bỏ rơi và bất đắc dĩ phải rời quê cùng bà nội. Anh lái xe biết người chủ quán câm điếc cũng có nhiều khó khăn nên đã bàn với người tình âm thầm trả nợ thay cho cô gái nhỏ ở quán bánh nướng câm...
Trần Dân Phong (dịch)