Quyết định cuối cùng

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mai mở mắt khi những tia nắng rực rỡ lọt qua khe cửa, chiếu vào mắt cô. Mai cứ nghĩ mình chỉ vừa mới ngủ thôi, vậy mà khi hé mắt nhìn lên đồng hồ, cô giật mình vì đã 8 giờ sáng. Lâu lắm rồi, Mai mới có một giấc ngủ dài và yên bình như vậy.

Mai đã tỉnh hẳn, nhưng cô chưa muốn dậy ngay. Cô vươn người, đưa tay ôm lấy chiếc gối vải quen thuộc do mẹ may từ hồi cô còn đi học đại học. Mai quý chiếc gối này lắm, đến nỗi, vải bọc gối đã sờn, cô vẫn không cho mẹ vứt đi. Thế là, mẹ lại cặm cụi lấy vải vụn đáp lại chiếc gối.

Mai nghĩ, nếu hôm nay vẫn còn ở thành phố, giờ này Mai đang cắm mặt vào dây chuyền trong nhà máy. Trước đó, Mai phải vượt qua một chặng đường rất xa, đầy khói bụi và kẹt xe. 7h30 xí nghiệp đã chấm công, Mai phải ra khỏi nhà từ 6h30 phút, vậy mà đường phố đã đông kín người. Mai sẽ làm việc tới tận trưa, sau đó tranh thủ nghỉ 1 tiếng rồi lại vào làm. Những dịp xí nghiệp có thêm đơn hàng, Mai lại đăng ký tình nguyện làm thêm ca. Mai muốn tranh thủ kiếm thêm ít tiền. Khi về nhà thì trời đã khuya lắm. Các phòng trọ xung quanh đều đã đóng cửa đi ngủ rồi.

Cũng chính vì mải mưu sinh nên Mai gần như không có thời gian nghỉ. Một tuần có 1 ngày Chủ nhật chẳng đủ cho Mai về quê thăm bố mẹ vì quê Mai ở xa. Một năm, Mai chỉ có thể về nhà vào dịp Tết. Còn nhà ngày giỗ chạp, rồi nghỉ lễ ngắn ngày, hay là khi trong nhà có việc lớn bé gì, Mai cũng chỉ có thể gọi điện về hỏi thăm bố mẹ mà thôi.

Vừa rồi, xí nghiệp có đợt giảm nhân công do nghe đâu tình hình sản xuất không được tốt lắm. Ông sếp lớn tuổi, trực tiếp phụ trách dây chuyền của Mai thích cô từ lâu. Nhưng Mai thì không thích ông, nên luôn tỏ thái độ rõ ràng để ông đừng ảo tưởng. Nhân việc “thanh lọc”, ông sếp liền bóng gió với Mai, rằng nếu Mai biết điều, thì ông không những không đưa Mai vào diện phải nghỉ việc mà sau này còn sắp xếp cho Mai lên phụ trách nhóm công nhân. Trong thời buổi khó khăn, chẳng ai muốn mình bị mất việc và Mai thì càng không. Bởi, cô ở thành phố chỉ có một thân một mình, không có ai để dựa dẫm. Bố mẹ ở quê cũng luôn mong Mai sẽ thành đạt, sớm ổn định cuộc sống. Nếu mất việc thì Mai vừa không nuôi được thân, mà cực chẳng đã còn phải nhờ tới sự bao bọc của bố mẹ. Mai chẳng bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Quyết định cuối cùng - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nhưng, Mai cũng không thể chỉ vì cần việc mà phải thỏa hiệp với ông sếp. Mai không thể gá nghĩa với một người mà cô không yêu được. Vì vậy, trong một buổi gặp gỡ, Mai đã nói thẳng với ông sếp đừng mang công việc ra để hù dọa Mai. Biết rằng sau đây đi làm sẽ khó khăn vì ông sếp kia chẳng đủ cao thượng để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa ông và Mai, hôm sau, cô đã chủ động nộp đơn xin thôi việc.

Rồi Mai lên đường về quê. Cô chỉ nói với bố mẹ là cô muốn nghỉ ngơi chút vì ở thành phố cuộc sống có nhiều áp lực quá. Mẹ nghe tin Mai về, nấu cho cô một bữa cơm quê ấm cúng. Mai ăn xong, xin phép bố mẹ đi nằm. Và rồi ngủ mê mệt lúc nào không hay.

Từ trong buồng, Mai nghe bố mẹ nói chuyện với nhau.

- Tôi mong lần này con Mai về hẳn luôn, đừng ly hương nữa thì tốt quá.

- Bà nói nhỏ thôi để con nó ngủ. Nó lớn rồi, bà cứ can thiệp vào quyết định của con. Mình già rồi, cả năm cũng chẳng ra khỏi lũy tre làng, có biết gì đâu mà định hướng cho nó. Tôi nghĩ, con nó làm gì cũng sẽ có lý do cả.

Mẹ mới nói được một câu, thì bố Mai đã át mẹ một tràng dài. Bố vẫn là thế, mỗi khi ai động đến con gái là ông luôn có ý bênh vực, bảo vệ.

- Bà lo cho nó thì chăm sóc nó đi. Tôi thấy con nó có vẻ xanh xao, chắc trên kia cũng vất vả. Rồi bà tranh thủ đan cho nó cái áo len mặc mùa đông để con nó mang lên thành phố  mặc.

- Khổ, mắt mũi có nhìn thấy gì đâu mà đan lát nữa. Tôi thấy sức của tôi và ông dạo này đều yếu nhiều rồi. Chân ông thì đau khớp, tôi thì mắt mờ, hay quên.

- Bà đừng có ca thán. Nhớ nhé, tuyệt đối không được để cho con biết tình hình sức khỏe của tôi và bà. Tôi và bà phải làm sao để con yên tâm, đã  không giúp được con rồi thì cũng đừng làm bận tâm con nó.

Bố mẹ vừa dừng lời, Mai bỗng dưng thấy lòng mình trùng xuống. Mẹ Mai vốn là nổi tiếng khéo tay trong làng, có tài nội trợ, đan lát, thêu thùa. Quần áo mùa đông trong nhà của hai bố con toàn do mẹ một tay đan lát. Giờ, mẹ nói Mai mới để ý, một hai năm gần đây, áo len mẹ đan cho Mai ít dần. Mai thì vô tâm, chả nghĩ đến, mẹ đưa áo mới cho thì mặc, không thì mặc áo cũ cũng chẳng sao. Hóa ra là mắt mẹ yếu, tay chân cũng chậm chạp, vụng về hơn nên việc đan áo len cho con không còn dễ dàng nữa.

Còn bố dáng đi cũng chậm chạp hơn. Dù bố nói là ổn nhưng nếu để ý quan sát, sẽ thấy bố cũng không ổn lắm đâu.

Từ ngày Mai về nhà, cô thấy bố mẹ vui hẳn lên. Mẹ mỗi lần đi chợ chỉ nhăm nhăm mua những món Mai thích. Bố thì lo sửa lại cánh cửa sổ trong phòng Mai vì sợ gió lùa vào phòng. Trong bữa cơm, bố mẹ cũng chủ yếu hỏi thăm cuộc sống của Mai. Thi thoảng, mẹ lại bâng quơ kể chuyện, con gái ông A, cháu gái chú B... bằng tuổi Mai mà đã lấy chồng. Rồi bác C, bác D ở gần con gái, ngày nào cũng được thấy con và cháu thích lắm.

Mai hiểu bố mẹ không giục giã, ép buộc Mai về nhà, chỉ là không kiềm chế được niềm mong mỏi đó thôi. Mẹ cũng sợ bị bố trách nên chỉ dám nhắc khéo Mai qua các câu chuyện xa gần.

Quyết định cuối cùng - ảnh 2
Ảnh minh họa

Mai bước ra khỏi phòng, mẹ thấy vậy vội bảo: “ Hôm nay con ngủ được không? Con thấy trong người thế nào? Thôi, rửa mặt mũi chân tay đi, mẹ dọn đồ cho con ăn sáng”.

Maibảo mẹ: “Thôi, mẹ để con tự làm. Con lớn rồi, mẹ không phải phục vụ con vậy đâu”.

Nhưng bố ngồi cạnh đã vội gạt đi, còn quay sang trách mẹ: “Bà dọn thì bà dọn luôn cho con,  nói nhiều”.

Mẹ Mai vội xuống bếp, rất nhanh đã mang lên nhà một chiếc khay nhỏ, bên trong đựng bát cơm trắng, mấy quả cà pháo và chút tép rang kho khế. ở quê Thắm, mọi người hay ăn cơm trong bữa sáng cũng có đủ các món mặn như bữa trưa. Những người nông dân thường phải ăn một bữa sáng thật chắc dạ để sau đó còn ra đồng.

Mai rất ngại khi mình lớn thế này còn để bố mẹ chăm. Nhưng cô biết, đó là niềm vui, hạnh phúc của bố mẹ, nếu cô không đồng ý thì bố mẹ còn buồn. Khi Thắm ăn, bố mẹ cứ ngồi cạnh nhìn cô âu yếm. Cảm giác được ở trong vòng tay bố mẹ khiến Mai xúc động ghê gớm.

Bữa tối hôm ấy, Mai khẽ khàng ướm thử với bố mẹ:

- Con thấy quê mình giờ cũng phát triển. Không biết có nhiều việc không mẹ.

Đôi mắt mẹ Mai sáng lên:

- Việc gì cũng có. Cứ chăm chỉ thì chả bao giờ bị đói đâu con. Mà mẹ tin, ở quê thu nhập ít nhưng tiêu pha cũng ít, chả phải lăn lộn như trên thành phố.

“E hèm”, mẹ nói đến đây bỗng thấy bố bật lên tiếng ho, chắc là nhắc mẹ không được giục Mai về quê, để Mai được tự do lựa chọn con đường của mình.

Nhưng lần này, Mai chủ động nói tiếp:

- Con nghỉ việc ở thành phố rồi bố mẹ ạ. Lúc đầu con cũng chỉ định về quê nghỉ ngơi mấy hôm rồi lại đi lên đó tìm việc mới. Nhưng quyết định cuối cùng của con bây giờ sẽ ở lại đây với bố mẹ, được không ạ? Sang tuần con đi qua mấy xí nghiệp gần nhà xem thử có việc gì phù hợp không.

- Được quá đi chứ. Bố mẹ mong con lắm mà chẳng dám nói ra. Thôi, vậy thì bố mẹ yên tâm rồi. Cả nhà mình rau cháo có nhau.

Mai bỗng thấy mình hạnh phúc quá. Trong khó khăn, cô vẫn có nơi để quay về.

Một năm mới đang tới...

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

Giữ hồn truyền thống trong nhịp sống hiện đại

(PNTĐ) - Với hơn một nghìn làng có nghề, Thủ đô đang đứng trước yêu cầu vừa bảo tồn giá trị truyền thống, vừa đổi mới phương thức sản xuất để phát triển bền vững. Những nỗ lực trong quy hoạch, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và phát triển con người đang từng bước tạo sinh khí mới cho các làng nghề Hà Nội.
Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

Phụ nữ kiến tạo sức sống mới cho làng nghề

(PNTĐ) - Trong tiến trình phát triển các làng nghề truyền thống của Hà Nội, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò chủ động và sáng tạo. Không chỉ gìn giữ những giá trị nghề cha ông để lại, họ còn mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, tham gia quản lý, kinh doanh, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Chính sự năng động, linh hoạt và bền bỉ của phụ nữ đang góp phần kiến tạo sức sống mới cho làng nghề Hà Nội trong bối cảnh hội nhập và phát triển bền vững.
Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

Lo mất đất không cho mẹ... tái giá

(PNTĐ) - Đã hơn một tháng nay, mẹ con Bình phải căng lều bạt ăn ngủ ngay trước sân ngôi nhà ba tầng của bà Thuận. Dù có đêm mưa tầm tã, gió lạnh thấu buốt nhưng người mẹ già vẫn kiên quyết không mở cửa cho con gái ruột và đứa cháu ngoại lên 8 tuổi vào nhà. Về phía Bình vẫn chịu khổ bám trụ để ngăn cản mẹ bán ngôi nhà bà đang sở hữu.
Nuôi con trong thời AI

Nuôi con trong thời AI

(PNTĐ) - Đào Ngọc Minh Nguyên, tên gọi ở nhà là Bulma là một cô bé hướng nội, từng chậm nói, không học trường quốc tế, không du học từ nhỏ. Con chỉ lớn lên trong môi trường học tập tại nhà với sự đồng hành trực tiếp của mẹ - chị Lê Kim Ngân và đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong học tập.