Sắc trẻ trong không gian di sản
(PNTĐ) - Những năm gần đây, khi Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước, di sản không còn hiện diện như những “ký ức tĩnh” nằm yên trong không gian bảo tồn. Từ phố cổ, các không gian văn hóa lịch sử đến lễ hội truyền thống, một dòng chảy mới đang hình thành: Sự hiện diện ngày càng rõ nét của người trẻ - với công nghệ, sáng tạo và cách tiếp cận rất trẻ. Ở đó, di sản không chỉ để ngắm, để nhớ, mà để trải nghiệm, tương tác và kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại.
Đối diện với di sản bằng tư duy sáng tạo
Giữa không gian nghìn năm của Hoàng thành Thăng Long, một bức tranh sống động về di sản được viết bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, qua Festival Thăng Long - Hà Nội 2025. Sự kiện kéo dài 16 ngày từ 1- 16/11/2025 không chỉ ghi dấu bởi quy mô hoành tráng và những màn trình diễn sân khấu, mà còn bởi sự tham gia tích cực của cộng đồng sáng tạo trẻ, những nhà thiết kế, nghệ sĩ và tình nguyện viên trẻ trung góp phần khiến di sản trở nên gần gũi hơn với đời sống số hóa hiện đại.
Festival có chủ đề xuyên suốt “Di sản - Kết nối - Thời đại”, với những hoạt động trải dài từ lễ khai mạc tại Hoàng thành Thăng Long đến lễ bế mạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cùng các chương trình như “Hội tụ di sản” tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” và Lễ kỷ niệm 10 năm Nghi lễ Kéo co được UNESCO ghi danh.
Điều khiến những ngày festival bùng nổ chính là sự xuất hiện của các workshop, các chương trình thời trang “Bách hoa bộ hành trên con đường di sản”, hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo”, nơi các bạn trẻ được mời tham gia trực tiếp, chạm tay vào văn hóa truyền thống, sáng tạo nên những sản phẩm nghệ thuật mới từ di sản vốn tưởng như xa lạ. Không chỉ đứng ngoài, nhiều bạn trẻ tự tổ chức và dẫn dắt trải nghiệm trong các hoạt động này, từ việc thiết kế trải nghiệm, tham gia biểu diễn dân ca - dân vũ, đến hỗ trợ truyền thông số cho chương trình. Từ đó, di sản trở thành một điểm tiếp xúc giữa hướng tiếp cận truyền thống và câu chuyện sáng tạo đương đại.

Trong bối cảnh Hà Nội đặt trọng tâm phát triển công nghiệp văn hóa, công nghệ số không chỉ là công cụ hỗ trợ mà là ngôn ngữ kể chuyện mới cho di sản. Điển hình là triển lãm số “Hà Nội Rạng rỡ - Ánh sáng và Di sản” được ra mắt vào dịp chào đón Tết Dương lịch 2026 tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hoàn Kiếm). Sự kiện sử dụng những công nghệ hiện đại như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, thực tế ảo VR, tường tương tác cảm biến chuyển động để kể lại câu chuyện Thăng Long - Hà Nội, biến từng di tích thành không gian trải nghiệm trực quan cho công chúng. Tại đây, người xem có thể “du hành” xuyên không gian và thời gian, khám phá các di sản như Hoàng thành Thăng Long hay Văn Miếu – Quốc Tử Giám dưới góc nhìn mới, thông qua trải nghiệm VR 360, các khu vực tương tác “Ô cửa thời gian” tái hiện quá khứ – hiện tại – tương lai của thành phố, hay ngay cả tranh dân gian Hàng Trống “sống dậy” nhờ công nghệ nhận diện chuyển động.
Không chỉ là điểm đến nghệ thuật, triển lãm còn mở rộng tầm ảnh hưởng ra cộng đồng số khi giới trẻ tham gia sản xuất nội dung, chia sẻ trải nghiệm và kết nối du khách bằng platform mạng xã hội, điều tạo nên một hình thức quảng bá mới mẻ chưa từng có trước đây.
Chưa dừng lại ở đó, những hoạt động số như “Hà Nội rạng rỡ – Ánh sáng và Di sản” còn được tổ chức mở cửa miễn phí phục vụ người dân và khách du lịch, giúp tạo ra một không gian văn hóa cộng đồng, nơi di sản được cảm nhận không chỉ bằng mắt mà còn bằng trải nghiệm công nghệ sâu sắc.
Không chỉ trong sự kiện định kỳ, di sản Hà Nội còn được tái hiện gắn với nhịp sống thường nhật thông qua các lễ hội văn hóa truyền thống như “Tết Việt – Tết Phố”. Đây là chuỗi hoạt động sẽ kéo dài từ 17/1 đến 17/3/2026 tại khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm, được Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng các tổ chức cộng đồng tổ chức. Sự kiện kết nối nhiều di tích như đình, đền, nhà cổ và các phố nghề trong khu phố cổ với những nghi lễ truyền thống như lễ dựng cây Nêu, đoàn rước truyền thống dâng lễ cửa đình và lễ Cáo yết Thành hoàng, cùng hoạt động trải nghiệm gói bánh chưng, trưng bày sản phẩm thủ công và biểu diễn âm nhạc truyền thống.
Trong không gian này, nhiều bạn trẻ chính là người dẫn dắt và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, từ hỗ trợ ban tổ chức xây dựng nội dung, đến việc tạo các video lan tỏa hình ảnh lễ hội trên mạng xã hội, thu hút du khách trong nước và quốc tế tham gia sâu sắc hơn vào văn hóa truyền thống.
Không chỉ trong các lễ hội lớn, nhiều dự án nhỏ hơn do chính giới trẻ khởi xướng cũng đang làm sống dậy những phần di sản tưởng như đã ngủ yên. Ví dụ như workshop “Họa sắc Đông Hồ” do các sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức tại không gian Lasen - Hồ Văn, Văn Miếu, thu hút đông đảo người tham dự để trải nghiệm trực tiếp nghệ thuật tranh Đông Hồ, đem di sản tranh dân gian đến gần hơn với cộng đồng hiện đại.

Mạch sống dồi dào cho công nghiệp văn hóa Hà Nội
Những workshop như trên không chỉ là không gian để trao truyền kiến thức, mà còn là điểm sáng thu hút giới trẻ vào các hoạt động sáng tạo gắn với di sản, truyền cảm hứng cho việc tiếp tục tổ chức các dự án nghệ thuật khác trên nền tảng số và tương tác.
Một sắc thái mới của di sản đang hình thành ở Thủ đô, không còn là thứ nằm im trong sách vở hay khuôn viên bảo tàng, mà là một hệ sinh thái trải nghiệm, tương tác và sáng tạo. Trong đó, giới trẻ không chỉ là khán giả mà còn là nhà sáng tạo nội dung, người thiết kế trải nghiệm và cầu nối số hóa giá trị văn hóa truyền thống. Họ đem công nghệ vào di sản, kể lại những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ đương đại và chia sẻ nó rộng khắp trên nền tảng số - từ video, livestream cho đến VR/AR, khiến di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được yêu thích và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng rộng lớn.
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội đang bước vào giai đoạn mà tư duy phát triển công nghiệp văn hóa ngày càng rõ nét và nhất quán. Khi văn hóa được xác định là một nguồn lực kinh tế quan trọng, các chính sách, quy hoạch và nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này cũng đang được điều chỉnh theo hướng dài hạn, bài bản hơn.
Trong bối cảnh đó, người trẻ không chỉ là đối tượng thụ hưởng văn hóa, mà đang dần trở thành lực lượng tham gia trực tiếp vào quá trình sáng tạo, lan tỏa và làm mới các giá trị di sản. Chính năng lượng sáng tạo, tư duy cởi mở và khả năng thích ứng với công nghệ của thế hệ trẻ đang góp phần giúp di sản Hà Nội tiếp tục sống trong hiện tại, đồng thời mở ra những hướng đi bền vững cho tương lai của công nghiệp văn hóa Thủ đô.












