Sau men say
(PNTĐ) - Hiển vừa đi học về đến đầu ngõ, anh Thân - ba của Hiển, đã đứng giữa sân chờ sẵn, mặt nặng mày nhẹ: “Hiển, vào đây”. Hiển không biết có chuyện gì, nhưng nhìn nét mặt cục súc, lạnh lùng với hàng lông mày rậm cau lại đầy dữ tợn của ba, cậu linh cảm có chuyện chẳng lành.
Cậu dựng xe ở góc sân, lê từng bước chân chậm chạp, bóng lưng khom xuống vì phải đeo sau lưng chiếc cặp nặng trịch sau một ngày học áp lực, đầu cúi thấp, mắt nhìn xuống đất, hai tay buông thõng, không có một động tác thừa. Dường như tất cả sự linh hoạt, nhanh nhẹn, vui vẻ của cậu lớp trưởng lớp 5C thường ngày đã biến mất, giờ là một cậu bé hoàn toàn khác.
Anh Thân liếc con mắt ráo hoảnh nhìn vợ rồi nhìn con trai, tay cầm cuốn sổ nhật ký có bìa màu cánh dán, lật ra đúng trang có những dòng chữ nguệch ngoạc Hiển viết “Mình ghét ba. Ghét cay ghét đắng. Rất ghét! Mình ước gì ba biến mất khỏi ngôi nhà này…” ném mạnh xuống bàn, trước mặt hai mẹ con Chi.
- Cô xem đi. Con cái kiểu gì mà lại có tư tưởng và thái độ như thế này hả?
- Ba… Đó là… là nhật kí của con. Sao ba lại... Với lại, ba thực sự đáng ghét còn gì! Ba suốt ngày uống rượu bia. Ba không chịu đi làm. Ba đánh đập mẹ. Ba là người ba ác nhất, xấu nhất mà con từng thấy!

Hiển ấm ức, hai hàng nước mắt cứ thế ròng ròng chảy. Nó như muốn nói thêm điều gì đó nhưng chị Chi đã kịp ngăn lại bằng cách lấy tay bịt miệng nó. Chi cúi người xin chồng bỏ qua cho con, muốn trách, muốn đánh đập, cô sẽ chịu thay cho con. Thân hậm hực, định vung tay lên giáng cho con trai một trận thì chị Chi đã vòng tay ôm trọn lấy con trai. Thấy vậy, Thân lè bè chửi đổng rồi bước từng bước loạng choạng ra khỏi nhà. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại hai mẹ con Chi. Chị sụt sùi, trách con “Sao con lại…”. Còn Hiển, cậu cũng vòng tay ôm chặt mẹ, hai mắt đỏ hoe, nức nở “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm…!”.
10 năm chung sống với nhau, vợ chồng Chi có với nhau hai cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh và lanh lợi. Thế nhưng, bắt đầu từ năm thứ mười một trở đi, cuộc sống hôn nhân, gia đình với Chi chẳng khác nào tù ngục, chỉ toàn là nhẫn nhịn, tổn thương và đau khổ, bất hạnh. Anh Thân thay đổi từ sau vụ tai nạn không may cách đây hơn một năm. Một lần đi nhậu cùng bạn bè, anh bị một nhóm người lạ xông vào đánh nhầm vì nghĩ anh là đối tượng được thuê trả thù. Sau lần ấy, anh Thân bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, phải nằm viện điều trị suốt một thời gian dài. Vì phải chăm chồng, lo cho hai con trai, chị Chi đã nghỉ làm công nhân và xin được công việc bán thời gian ở siêu thị gần nhà để làm. Những tưởng sau khi hồi phục sức khỏe, chồng sẽ đi làm lại để cùng chị gồng gánh gia đình, ai ngờ anh Thân sinh ra lười biếng, không muốn đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì. Dù gia đình hai bên khuyên ngăn đủ đường, Thân vẫn kiên quyết làm bạn với rượu bia.
Hai đứa con của Thân, ngày trước, hắn thương biết mấy. Ngày nào đi làm về, mới đến đầu ngõ là hắn đã ríu rít gọi “Hiển ơi, Vinh ơi!”, “Cục vàng, cục bạc của ba ơi!” rồi quà cáp bánh trái. Hắn từng xem con như báu vật. Ngày rảnh rỗi, hắn lại rủ hai con ra công viên sau nhà cùng thả diều, đánh cầu lông, thậm chí cả ba cha con cởi trần, mặc độc mỗi cái quần đùi, chơi đá banh rồi cười nghiêng ngả. Trông cái cảnh họ chơi với nhau, chị Chi đứng lặng cười mãn nguyện lắm. Vậy mà giờ… mặc cho con cái học hành thế nào, ăn uống, ốm đau ra sao, kể cả những nhu cầu chính đáng được ba hỏi han, trò chuyện… cũng trở thành xa xỉ. Đụng cái là Thân chửi bới, văng tục. Đụng cái là hắn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Chị Chi nơm nớp lo sợ. Chị sợ có một hôm nào đó, giữa đêm, vì bị con ma men xui khiến, hắn chẳng chạy sang phòng chị, đoạt lấy cái mạng mỏng manh của chị… Khi đó, thằng Hiển, thằng Vinh sẽ… Chị cố ngăn cho những suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực không trồi trực choáng ngợp tâm trí. Nhưng càng cố gắng, nỗi lo sợ, ám ảnh càng choáng ngợp. Nhiều đêm, chị Chi không dám chợp mắt.

Hiển cảm nhận rõ nỗi khổ đau, bất hạnh của mẹ. Càng thương mẹ, cậu bé càng căm giận và oán trách ba mình. Có những đêm, trong giấc mơ, Hiển mơ thấy hai anh em nó được quay về cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc trước kia, không một tiếng càm ràm chửi bới của ba, chỉ có những bình yên, tiếng cười nói rộn ràng của mẹ, của anh em nó. Nhưng khi mở mắt choàng tỉnh, Hiển vô cùng sợ hãi, hoảng loạn khi phải chứng kiến cảnh mẹ bị ba đánh đập, cậu tự trách bản thân mình không thể làm gì giúp mẹ. Hiển dần mất niềm tin vào gia đình, vào cái gọi là hạnh phúc. Những dòng chữ nó ghi trong nhật kí chính là hệ quả của những cảm xúc nhất thời, nhưng cũng là những tổn thương, cô đơn mà những đứa trẻ như anh em Hiển đang phải chịu đựng. Trong thâm tâm, nó luôn ước ba nó có thể trở về là ba trước kia.
Nếu trước đây, tình yêu thương của Hiển chia đều cho cả mọi người trong gia đình. Bất kể khi nào, gặp ai, trong câu chuyện của thằng bé không thể nào thiếu ba mẹ và em trai. Nhưng sau những lần chứng kiến cảnh ba nó giật tóc, đánh tới tấp vào mặt mẹ nó, trong khi mẹ nó im lặng nhẫn nhục chịu đòn, thì trong trái tim nhỏ bé của thằng bé giờ đây, chỉ có mẹ, duy nhất chỉ có mẹ là người nó dành trọn yêu thương.
Chị Chi đã đọc những dòng con trai viết về ba của nó trong cuốn nhật kí nhỏ. Chị vừa lo lắng vừa đau lòng. Chị hiểu cảm giác của con khi viết ra những điều không mấy tốt đẹp ấy. Chị không hề muốn con trai giận dữ, thất vọng về ba của nó, càng không muốn con suy nghĩ tiêu cực rồi sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này. Chị Chi tìm cách giải thích cho con hiểu. Qua lời cô chủ nhiệm lớp, chị cũng biết dạo này con trai đang có sự thay đổi tâm lý, tính cách, hành động, lời nói rất không bình thường. Nhiều khi, chị hoảng loạn, hụt hẫng và bế tắc.
Mẹ con chị Chi đang ở nhà ngoại thì được hàng xóm gọi điện báo tin anh Thân bị ngộ độc rượu vừa được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Mặt chị cắt không còn hột máu, tức tốc chạy xe xuống bệnh viện lo cho chồng. Bác sĩ thông báo tình trạng của anh Thân cho chị biết, cũng may mà hàng xóm chở anh đến bệnh viện kịp. Bởi chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là hết cơ hội cứu chữa.
Anh Thân đã qua cơn nguy kịch. Nằm trên giường bệnh, anh vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi. Anh không tin được rằng, mình vừa vượt qua được lằn ranh giữa sự sống và cái chết, vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, một cảm giác lạc lõng, bất an vẫn như đang còn ngự trị trong tâm trí. Những ngày anh nằm viện, chị Chi luôn túc trực bên giường bệnh, lo cho anh đến quên ăn quên ngủ, người thêm gầy sọp, hai mắt thâm quầng. Anh em thằng Hiển ngồi buồn xo, lo lắng mong ba nhanh khỏe lại. Anh Thân vừa cảm thấy biết ơn, hạnh phúc lại vừa ăn năn, hối hận ngập tràn. Dù anh gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho vợ con, thế nhưng sau cùng, họ vẫn không bỏ rơi anh. Vậy mà bấy nay, chỉ vì con sâu rượu che mắt, chỉ vì sự ích kỷ, anh đã vô tâm và quên đi trách nhiệm với gia đình. Anh thật ngàn vạn lần đáng trách.
Anh Thân nhìn vợ con ngồi bên, khuôn mặt ngập tràn sự hối hận, ăn năn.
- Anh xin lỗi… Ba xin lỗi… Mong ba mẹ con hãy thứ lỗi cho ba! Ba hứa sẽ đoạn tuyệt với rượu bia. Ba sẽ thay đổi để trở thành một người chồng, người ba đúng nghĩa.
Mẹ con chị Chi ngồi bên, tay nắm lấy tay anh Thân, hướng về anh với nụ cười bao dung, rộng lượng…












