Sinh mệnh của hôn nhân
(PNTĐ) - Đã nhiều năm, tôi vẫn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Hôn nhân sống được nhờ điều gì? Tại sao nó chết? Điều gì sẽ khiến nó chết? Làm sao để nó sống lâu???
1. Hồi trẻ, tôi nghĩ rằng “đàn ông xây nhà - đàn bà xây tổ ấm”. Việc duy trì hôn nhân sống hay chết là ở phụ nữ. Hồi trẻ nữa thì cứ nghĩ đàn ông kiếm về thật nhiều tiền là hôn nhân sẽ “không chết". Là sách báo và người lớn dạy tôi - những người đàn ông như thế.
Rồi lớn khôn, trải nghiệm nhiều sau vô vàn va vấp thì tôi tìm thấy tình thương. Ừ, thương nhau sẽ giữ lại nhau. Rằng thương còn lớn hơn cả yêu. Chồng có thương vợ, vợ có thương chồng thì nhất quyết không ai buông tay nhau ra đâu. Nhưng rồi, thời gian lại nói cho tôi biết rằng thương vốn chẳng phải là vĩnh viễn. Từ thương nhau có khi một hôm lại thành thương hại nhau, từ thương nhau hôm trước thành gánh nặng nghĩa tình hôm sau. Trái tim hết yêu thì thương thành đau, thành hại. Nhất là khi hai vợ chồng không cùng tầng bay, đồng sàng mà dị mộng.
Trò chuyện nhiều nữa qua hàng trăm cuộc talkshow qua hàng ngàn bài viết tư vấn, chia sẻ và lắng nghe thì tôi tìm ra hai chữ “Cùng Nhau”. Ừ, khi hai người “Cùng Nhau” thì sẽ thấu hiểu. Có thấu hiểu nhau, chia sẻ được cùng nhau, trò chuyện được cùng nhau, cùng con đường, cùng đích đến hẳn là sẽ thương nhau, sẽ yêu nhau, sẽ khít khìn khịt nhau. Ấy thế mà tôi lại biết, lại gặp những người “Cùng Nhau” như thế mà một hôm lại đứt gãy. Lý do gì ư? Lý do vì trái tim người là thứ vô cùng khó lý giải. Ai dám chắc nắm tay suốt tối? Ai dám cam kết trái tim chỉ có một người???

Có thể người đời có nhiều rủa xả với những người đàn ông bội bạc, người phụ nữ đa tình nhưng trái tim thì làm sao bắt nó đập đúng nhịp? Chỉ là ép uổng nó, cân nhắc lợi hại mà dùng lý trí mà điều tiết vậy. Mà trái tim bất phục. Có người vì thế mà thành khoảng trống vĩnh viễn trong lòng nhiều năm về sau. Cảm xúc vốn là thứ không ai bắt nó được. Một cách thô kệch thì nó giống như việc bạn thèm ăn một cái gì đó nhưng điều kiện không cho phép mà phải nuốt nhịn vào trong vậy. Tình cảm nó còn khủng khiếp hơn cơn thèm ăn.
2. Sinh mệnh của hôn nhân là gì? Càng nghĩ càng hoang mang, càng tìm càng rối rắm. Chỉ thấy phía trước con đường hun hút mà sương mù thì kín mít. Bất kể lúc nào hôn nhân cũng có thể đứt gãy vậy. Ai dám nói mãi mãi yêu nhau??? Ai dám cam kết hôn nhân sẽ chỉ chết khi sự sống của người sở hữu hôn nhân đó không còn???
Chúng ta vốn không biết ngày nào chúng ta phải rời khỏi tay nhau thế nên những hẹn hứa mai đi, những lần lữa mai này cuối cùng vẫn cứ là ảo giác. Chúng ta không thể cứ cho nhau ăn bánh vẽ bằng những hẹn hão vậy. Chúng ta không thể hẹn nhau đến cái đích mà ta cũng nào đâu chắc chắn?
Thế nên tôi dừng hỏi, tôi thôi tìm kiếm lẽ sinh mệnh của hôn nhân. Tôi chọn cách sử dụng cuộc hôn nhân của mình mỗi ngày như một ngày cuối. Những dành dụm cho mai này vốn chẳng phải cho hôn nhân mà chỉ là cho cuộc sống mai này nếu không còn tay trong tay với nhau nữa vậy. Còn bạn? Bạn có nghĩ như tôi???