Sống cùng ông nội

Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều hôm nay, đến giờ đi học đàn rồi mà tự dưng, con bé Sushi nhà tôi lại nhõng nhẽo đòi nghỉ. Tức quá, tôi quyết định cho nó một trận.

- Nếu hôm nay con không đi học đàn thì ngày mai, mẹ cũng không đưa con đi mua quyển tô màu. 

Đó là cuốn tô màu mà Sushi nhà tôi rất thích. Cả tuần qua, nó ngọt ngào, nịnh bợ để tôi đồng ý cho nó mua cuốn đó. Tôi đã hẹn đến Chủ nhật sẽ đưa nó đi hiệu sách. Tôi đinh ninh, “đòn trừng phạt” của tôi sẽ linh nghiệm. Nào ngờ, nó giậm chân giậm cẳng rồi nói:
- Con không cần quyển đó nữa. Con ghét mẹ, thế thôi.

Tôi hơi bị bất ngờ vì thái độ đó của con gái. Tôi cũng chẳng chịu thua, bèn nói cứng: “Được thôi, vậy thì mẹ con mình hủy kèo. Con thích làm gì thì làm”.

Tôi chưa kịp nói hết câu thì nó đã òa khóc, còn la hét ầm nhà. Lần nào cũng thế, nó toàn mang tiếng khóc ra để dọa mẹ.

Đúng lúc đó thì bố chồng tôi từ trong phòng bước ra, tiến đến chỗ Sushi. Rồi ông cúi xuống nói với đứa cháu nội mặt mũi đang nhòe nhoẹt nước mắt:

- Gì vậy? Thôi, cháu ra với ông. Có gì nói cho ông nghe nào.

Tôi không đợi cho con bé mở miệng, liền xổ một tràng kể tội nó. Tôi không thể chấp nhận việc nó đòi nghỉ học đàn, một buổi như thế mất vài trăm ngàn chứ có ít đâu.

Nhưng ông nội Sushi dường như không bận tâm đến điều đó. Ông nghe xong, còn bảo tôi: 

- Thôi con ạ. Theo bố, con cho Sushi nghỉ học một hôm. 

Tất nhiên là tôi không đồng ý. Tôi thấy ông nội như vậy là đang làm hư cháu. Nhưng ông nội ra hiệu cho tôi im lặng, rồi ông dẫn Sushi vào buồng.

Sống cùng ông nội - ảnh 1
Ảnh minh họa

Tôi đi theo, lén nghe xem hai ông cháu nói gì. Bố chồng tôi để một khe cửa, hình như ông biết là sẽ có tôi đứng ở bên ngoài.

- Sushi này, thế cháu nói cho ông biết vì sao hôm nay cháu lại muốn nghỉ học đàn?
Hức hức… hức hức… 

- Cháu muốn xem phim. Ông có biết không, hôm nay trên tivi người ta chiếu bộ phim “Công chúa váy đỏ” ý. Ở lớp cháu các bạn đã hẹn nhau cùng xem để còn kể cho nhau nghe. 

- À, vậy thì ông biết rồi, tiếng bố chồng tôi nói với Sushi, thế tại sao cháu không nói rõ với mẹ?

- Cháu nói rồi nhưng mẹ vẫn bắt cháu phải đi học đàn. Mẹ bảo học đàn quan trọng hơn xem phim. Cháu ghét mẹ, ghét mẹ.

- Sushi không được nói như vậy, mẹ là mẹ của mình, sao lại ghét mẹ được. Ông nội đã xin phép mẹ cho Sushi nghỉ học đàn hôm nay rồi. Vậy, ông cháu mình sẽ cùng xem phim “Công chúa váy đỏ” với cháu nhé. 

- Vâng ạ. Vậy ông bật tivi lên cho cháu với…

- Nhất trí. Nhưng ông muốn Sushi đồng ý với ông điều này. Hôm nay mình đã được nghỉ học thì lần tới mình phải học chăm chỉ hơn nhé. Nếu Sushi không học chăm là ông bị mẹ phê bình. Và lần sau, trước khi làm gì, Sushi phải hỏi ý kiến mẹ trước để mẹ giúp mình nhé. 

- Vâng ạ.

Một lát sau, tiếng tivi vang lên. Rồi cả tiếng hai ông cháu cười khúc khích.

Hai hôm sau, khi Sushi đã đi học, ông nội Sushi mới nhắc lại với tôi chuyện Sushi nghỉ học đàn. 

- Con ạ, Sushi nó vẫn còn là trẻ con, nên trong việc uốn nắn cháu không thể cứng nhắc được. Đúng là con sẽ không muốn con bé nghỉ học, bố cũng thế. Nhưng, việc con bé muốn xem bộ phim cùng các bạn cũng không phải là sai. Đôi khi, mình nên nhường bọn trẻ một chút. Con ép Sushi đi học, nhưng nó không thích thì có học cũng không hiệu quả. Việc học là lâu dài, nghỉ một buổi cho con bé thoải mái cũng không phải quá nghiêm trọng, con ạ. 

Tôi cố tranh cãi rằng ông nội làm vậy sẽ khiến Sushi coi thường nề nếp học. Nhưng ông nội lại nói: Ông nhường một bước để tiến ba bước. Ông cam đoan là những lần sau, Sushi sẽ không đòi nghỉ học nữa và sẽ tập luyện đàn chăm chỉ. 

Quả nhiên, tôi để ý, mấy tuần sau đó, Sushi không mè nheo đòi nghỉ học đàn nữa. Khi về nhà, Sushi cũng tự giác tập đàn mà không đợi mẹ phải hò hét, giục giã. Hình như là Sushi nhớ lời hứa với ông và không muốn để ông nội bị “mất uy tín” với tôi.

Hai vợ chồng tôi sống chung cùng ông nội Sushi từ khi Sushi ra đời đến nay. Nhiều lúc, tôi cũng muốn dọn ra ở riêng cho tự do, thoải mái. Nhưng, nói đi cũng phải nói lại. Việc ở chung nhiều thế hệ dưới một mái  nhà cũng có mặt tích cực của nó. Như với nhà tôi, ông nội Sushi thường đóng vai trò là hòa giải viên, kịp thời “giải cứu” Sushi khỏi cơn giận dữ của mẹ. Rồi ông thường nhẹ nhàng uốn nắn, dạy bảo Sushi điều hay lẽ phải mà không khiến Sushi rơi một giọt nước mắt nào. Còn tôi, khi cơn nóng nảy qua đi, ngẫm lại, thấy lời ông nội khuyên bảo trong cách dạy và ứng xử với con trong nhiều trường hợp cũng thật hợp tình, hợp lý. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.