Song hành cùng con

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Vợ chồng tôi đều là người ngoại tỉnh lên thành phố lập nghiệp. Sau 3 năm kết hôn, chúng tôi trở thành bố mẹ của hai em bé sinh đôi Tít và Mít.

Gia đình nội ngoại ở xa, tôi và bố cháu phân công nhau: Người đưa con đi học buổi sáng, người đón con về buổi chiều. Bố cho Tít ăn thì mẹ tranh thủ tắm cho Mít. Khi Tít Mít ốm thì bố và mẹ mỗi người lo cho một con.

Nhưng rồi đến một ngày, thì cả bố và mẹ đều “sức cùng lực kiệt”. Là khi bố và mẹ đều bị đi làm muộn vì lòng vòng vượt đường tắc đưa con đến trường, hoặc là chiều thì mướt mải phóng nhanh ra khỏi cơ quan, vậy mà Tít Mít vẫn luôn là những em bé sau cùng ở trường được đón. Những ngày Tít với Mít cùng lăn ra ốm cũng là ác mộng. Hai đứa quấy khóc, không chịu rời vòng tay bố mẹ lấy một phút suốt đêm. Để rồi sáng hôm sau, bố với mẹ trông dật dờ, ngáp vặt suốt ngày, mệt tới mức không muốn làm việc.

Tít với Mít càng lớn thì càng còi, người cứ quắt lại. Đến nỗi, hàng xóm còn lắc đầu bảo: “Bố mẹ Tít Mít hình như không có kỹ năng nuôi con”. Còn ông bà nội ngoại cũng sốt ruột đòi: “Bố mẹ cho các con về đây ông bà chăm cho. Nhìn cháu ốm nhơ ốm nhách, ông bà sốt ruột lắm”. Nhưng chúng tôi đâu thể sống xa con được.

Vì thế, chồng liền nhỏ nhẹ bảo tôi: “Hay là em tạm thời nghỉ làm ở nhà chăm cho con cứng cáp rồi tính tiếp. Anh cũng được tập trung đi làm kiếm tiền nuôi em và hai con”.

Song hành cùng con - ảnh 1
Ảnh minh họa

Nghĩ tới cảnh nghỉ làm tôi chẳng thích thú gì. Nhưng, tôi cũng nghĩ tới hai con. Tiền thuê người giúp việc chăm con (nếu cần), tiền thuốc thang, viện phí khi con ốm đau mỗi tháng cũng xấp xỉ suất lương của tôi rồi. Thôi thì tôi ở nhà là tối ưu nhất.

Từ đó, thế giới của tôi là 4 bức tường nhà và 2 đứa trẻ. Tôi cứ tưởng mình sẽ buồn chán lắm nhưng sự thực thì, tôi bận rộn từ sáng tới tối mà chẳng có thời gian để buồn. Bắt đầu, tôi bình tâm ngồi suy xét lại hành trình làm bố mẹ của hai vợ chồng và phát hiện ra, chúng tôi mắc phải không ít sai lầm. Việc nuôi con của chúng tôi không nhàn tản, là do chúng tôi luôn tự khiến mình bị áp lực. Tôi kỳ vọng con sẽ lớn lên thành tài nên cầu kỳ tìm trường học (mẫu giáo) được cho là tốt nhất cho con, dù trường ở xa nhà tới gần 10 km, lại ngược với đường đi làm của bố mẹ. Để rồi con được thụ hưởng phương pháp giáo dục tiên tiến đâu chưa thấy mà hôm nào, các con cũng bị đánh thức từ sáng sớm, còn bị bố mẹ buộc vào xe trong trạng thái ngủ gà ngủ gật. Một ngày gần 2 tiếng đi lại trong cảnh kẹt xe, khói bụi, bố cáu, mẹ stress... cũng đủ làm các con tôi mệt mỏi theo.

Tôi quyết định bàn với chồng chuyển cho các con về trường gần nhà - ngôi trường cũ nhưng rợp bóng cây xanh. Mỗi ngày, tôi bình tĩnh dắt tay hai con đi học. Hai đứa trẻ đeo ba lô theo mẹ, chỉ 10 phút là tới trường, nắng không lo, mưa không ngại. Tới nơi, đã có cô giáo làng tươi cười chào đón. Nhà cô giáo ở ngay gần nhà tôi nên cô còn bảo: “Hôm nào mẹ Tít Mít bận thì nhắn tin, em sẽ đưa các con về nhà giúp”. Đúng là một bước chuyển dịch quá hợp lý.

Rồi tôi lại nghĩ tiếp, vì sao mà bữa ăn nào cũng trở thành trận chiến đầy nước mắt của hai con tôi. Sau khi đã hoàn thành cơ bản công việc nhà, tôi dành thời gian trong ngày đọc thêm cách sách báo về nuôi con. Tôi tìm ra sai lầm của mình là luôn ép con phải ăn hết suất chứ không phải dựa vào nhu cầu của trẻ. Lâu dần, Tít và Mít rơi vào trạng thái cảnh giác, luôn phản ứng chống lại việc ăn uống. Mà khi ăn không thấy ngon thì dù có tiếp nhận sơn hào hải vị vào người, cũng không thể chuyển hóa thành năng lượng tích cực nuôi dưỡng cơ thể. Vì thế mà Tít Mít cũng ốm nhách.

Song hành cùng con - ảnh 2
Ảnh minh họa

Việc này thì tôi có thể tự mình thay đổi được. Tôi cố gắng biến bữa ăn thành giờ vui vẻ của hai mẹ con. Không còn đi làm, tôi có nhiều thời gian chế biến và bày biện các món sao cho đẹp mắt và sặc sỡ nhất. Sau đó, tôi để các con tự ăn, tự xúc một cách thoải mái. Mấy ngày đầu, Tít và Mít chỉ ăn được có mấy thìa cơm, chả sao cả, bữa sau con ăn bù. Cốc sữa tôi pha mà hai con không uống hết - cũng được - để mẹ uống hộ cho khỏi phí, còn các con thấy đủ là dừng. Tôi cất chiếc cân vào dưới gầm bàn, thay vì cứ đôi ngày lại mang con ra cân rồi than vãn vì con gầy yếu. Đưa con ra ngoài chơi, nếu có ai “chê” Tít và Mít hơi gầy là tôi nhoẻn miệng cười: “Vâng, các cháu thau tháu nhưng được cái là nhanh nhẹn, thông minh”. Cuối cùng, tôi phát hiện ra, sự cởi trói về tư duy đã có tác dụng. Tít và Mít giờ đây đã có thể tự xúc ăn trong hòa bình. Và tôi cũng trở thành bà mẹ dịu dàng.

Sau khi nghỉ làm ở nhà, tôi dành thời gian sắp xếp lại không gian sống một cách gọn gàng, ngăn nắp hơn. Mỗi ngày, tôi cho các con đi tắm nắng, đạp xe, chạy nhảy ngoài trời ít nhất 45 phút sau giờ tan học. Tối đến, tôi dành thời gian trò chuyện, đọc sách cho các con nghe và hát ru cho con ngủ ngon. Tôi tỷ mỉ ngồi cắt từng lát chanh đào ngâm mật ong để cho con uống. Tôi xông phòng của các con bằng bồ kết để diệt khuẩn, chống ẩm mốc. Đi chợ, tôi hay mua thêm ít ngải cứu, lá bạc hà, thêm chút vỏ chanh để đun nước tắm cho các con. Và tôi có cảm giác, sức đề kháng của Tít và Mít đang được cải thiện dần dần. Những cơn ho hen, cảm sốt đến ít hơn. Tháng vừa rồi, con đã không phải đến gặp bác sĩ.

Thấy tôi và con thay đổi, chồng tôi rất vui và bảo quyết định để tôi “ở nhà chồng nuôi, chăm con” là sáng suốt. Nhưng tôi chỉ thấy đúng một nửa. Tôi có thể ở nhà chăm con nhưng không muốn để chồng nuôi. Và thế là tôi nghĩ đến việc sẽ làm thêm gì đó để tự có thu nhập thay vì dựa cả vào tiền của chồng. Thấy xung quanh nơi mình ở toàn các cha mẹ có con nhỏ cũng đang vật lộn nuôi con, tôi nghĩ tại sao mình không giúp mình và giúp các cha mẹ khác nuôi con an nhàn hơn và an toàn hơn.

Thế là từ các sản phẩm làm cho con mình dùng như chanh ngâm mật ong, cốt gừng mạch nha, mật ong phấn hoa... tôi thử làm dư ra một chút rồi rao bán. Không ngờ, các mẹ đều thích và đặt mua vì sản phẩm tốt mà giá cả lại phải chăng. Tháng đầu tiên, tôi kiếm được hơn 1 triệu đồng cũng đủ tiền mua sữa cho con. Mấy mẹ bảo tôi: Chị nấu thêm đồ ăn đi, chúng em nhiều khi đi làm về muộn cũng không kịp vào bếp nấu ăn cho con. Tít và Mít thích ăn thịt kho, ruốc tôm, ruốc cá... nên tôi làm cho con và làm cho con các mẹ. Vậy là một công đôi việc.

Nhiều người khi biết tôi nghỉ làm ở nhà chăm con thì ái ngại bảo tôi dại. Nhưng với tôi, mỗi người sẽ có một lựa chọn riêng. Tại thời điểm hiện tại, tôi hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với vai trò làm mẹ. Và tôi cũng đang dần trưởng thành, bản lĩnh, thông minh hơn trên hành trình nuôi con.

Có thể một ngày nào đó, khi các con khôn lớn tôi sẽ đi làm trở lại. Cũng có thể, tôi sẽ mãi là một bà mẹ của gia đình. Nhưng tôi tin sau này các con sẽ hiểu thế giới của vợ chồng tôi là các con. Ở đó, không có ai phải đơn phương hy sinh cho ai mà đều là sự tự nguyện vì nhau.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

“Chìa khóa” xây dựng thế hệ công dân văn minh

(PNTĐ) - Bước vào năm học 2025 - 2026, Hà Nội triển khai “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”. Không chỉ xử lý vi phạm, Thành phố đặt mục tiêu hình thành văn hóa giao thông từ ghế nhà trường, coi đây là “chìa khóa” để xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm và xa hơn là kiến tạo nên một đô thị an toàn, hiện đại.
Yêu con trong... bóng tối

Yêu con trong... bóng tối

(PNTĐ) - Mai dắt con gái, đưa về phía chồng. Hai mắt rưng rưng, cô nói với anh: “Anh giúp em đưa con đi tới nơi, về tới chốn nhé”. Toản gật đầu, đưa tay vỗ vai vỗ về vợ: “Em cứ yên tâm. Hè năm sau, mình lại đón con ra chơi. Thằng Bi cũng rất thích chơi với chị”.
Thay đổi

Thay đổi

(PNTĐ) - Giữa căn nhà quen thuộc, Nam chậm rãi nhìn lại những điều nhỏ nhặt mà anh đã làm tổn thương vợ - người luôn âm thầm vun vén mọi thứ cho tổ ấm nhỏ.
Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

Con trai lấy vợ, nhà vẫn không có con dâu

(PNTĐ) - Lẽ thường, con trai lấy vợ thì nhà có thêm con dâu. Nhưng với gia đình bà, dù hai đứa con trai đã lấy vợ, nhà cửa quanh năm chẳng thấy bóng dáng con dâu. Mỗi khi có công to việc lớn cũng chỉ con trai và mấy đứa cháu dắt díu nhau về, con dâu viện đủ lý do bận rộn để tránh mặt.