Sông không có lỗi

Trường Thịnh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Con sông lớn đổ một dòng về xuôi đi ngang làng đột ngột rẽ phân ra hai nhánh. Nhánh nào cũng xanh thẳm, vắt trong, mát rượi. Lũ nhỏ và đàn gia súc như bị mê hoặc bởi sông vào những ngày hè oi bức. Giống cái cùng mê sông nước nhưng khác cái gia súc trời sinh ra đã tự nhiên biết bơi còn lũ nhỏ thì không.

Số hiếm hoi may mắn “có nghề” (bơi) mới dám ra xa. Mấy đứa không biết khép nép gần bờ. Đáy sông luôn ẩn tàng hiểm nguy nhưng đã bị làn nước mát trong phỉnh phờ xóa dấu. Hõm cát vô tình do trâu bò ủi. Vài hàm ếch sâu do người moi trai móc hến để lại; hoặc một lòng chảo tự nhiên mới hình thành sau lũ. Nhiều đứa trẻ mê ngụp lặn cùng nước mát mất cảnh giác bị sụt chân. Phát hiện kịp thời, lôi lên xóc nước, hô hấp đúng cách sẽ sống. Muộn quá thì đành!

 Vậy nhưng, bao năm làm trạm trưởng anh chưa để xảy ra bất cứ ca tử vong do đuối nước nào. Sơ cứu đúng cách, đã đành; nhưng cái chính là tận tâm: Nghe có đuối nước là cầm gì cũng bỏ vội gì cũng khoan, hộc tốc bươn ngay xuống hiện trường. Tranh thủ từng giây quyết giành lại sự sống mong manh từ đôi tay lạnh lẽo của tử thần. Những nạn nhân tái nhợt mới vớt lên bờ nhìn mười phần hết chín giống tử thi; có khi phải cấp cứu hàng giờ mới tìm lại được chút hơi thở mong manh...

Người ta gọi anh là Ông-Đuối-Nước!

Sông không có lỗi - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Nàng gào: Đồ tàn nhẫn, anh không phải cha, không xứng đáng làm cha, đừng đụng đến nó. Một tay nàng đẩy, tay kia đấm đùi đụi vào lưng anh. Đi, đi ra, đừng lại gần con tôi. Mọi người xúm can ngăn, cố gỡ nàng rời khỏi vai anh. Nàng giãy giụa, lẵng nhẵng đu theo. Không sao, anh cứ mong được nàng đánh mãi. Muốn được nghe hoài những âm thanh bình bịch, đùi đụi khiến lưng vai dại tê.

Nàng đang cơn tức, đánh mạnh lắm. Rất tốt. Cứ đánh đi. Đánh càng mạnh, càng đau càng tốt. Đòn đau làm nhẹ tội lỗi. Chuyên môn của một y sĩ dạn dày cùng những ca đuối nước cho anh hay: Toàn chết là do anh. Ngạt nước, ngưng thở chưa lâu. Chỉ cần sơ cứu đúng cách sớm 10… à không, sớm 5 phút thôi, con anh sẽ sống. Cậu Tân y sĩ mới ra trường nghiệp vụ chưa thông, xử trí lóng ngóng. Lỗi do anh đến chậm, quá chậm.

Ca thủ thuật kẹp động mạch cổ mất nhiều thời gian hơn anh tưởng. Vào bàn nhậu, 5 phút giản đơn là thời gian hút xong điếu thuốc hay uống cạn một ly bia, nhưng trong cái nghề nghiệt ngã của anh, đôi khi nó là sinh mạng một con người…

Đồ máu lạnh. Đồ tồi. Anh lo cứu sống con người ta rồi ai cứu con anh? Đứa con duy nhất tôi mang nặng đẻ đau, bú mớm ẵm bồng, mười lăm năm chưa dám động một lằn roi hay buông câu nói nặng. Mà phải, anh có mang đâu mà biết nặng, đẻ đâu mà biết đau. Trả con tao đây. Trả đứa con tội nghiệp ngoan hiền cho tao. Đứa con mà ai cũng bảo “giống cha”. Anh giết nó rồi. Anh tự giết anh rồi đó, ưng chưa…

Đau quá hóa rồ. Phải thôi; anh cũng đang sắp hóa rồ. Con trai anh. Đứa con vàng con bạc duy nhất của anh. Nàng bị khối u, phải cắt bỏ tử cung. Không sinh con được nữa. Mày tự giết mày rồi đó. Tàn nhẫn nhưng đúng. Máu huyết anh, thịt xương anh đã về với đất. Anh cứu được người khác nhưng không cứu nổi chính mình…

Con bé đứt động mạch cổ, máu phun có vòi. Một mảnh tôn xây dựng công trình bay lạc. Không cầm máu ngay chắc chắn chết. Người mẹ mặt tái dại, tóc tai bù xù sụp đầu trước cửa lạy anh như giã cối. Ông Thầy… cứu dùm con tui. Cứu dùm…. Anh đẩy người đàn bà qua bên, bế thốc đứa bé. Máu phun đỏ vạt áo blu trắng. Dạn dày như anh thấy máu cỡ đó còn hãi. Nhanh, nhanh! Anh quát cậu Tân đang cuống cuồng lóng ngóng. Sinh mạng con bé được tính bằng giây. Thủ thuật kẹp động mạch chống mất máu chỉ mình y sĩ trưởng trạm đủ khả năng thực hiện. Nẹp. Xoắn. Quấn băng. Tia máu phun yếu bớt rồi tạm ngưng nhưng vẫn trào chậm, thẫm đẫm lớp băng quấn ép xung quanh.

Điện thoại reo. Chết tiệt, hết lúc gọi sao nhè ngay bây giờ. A lô? Thằng Toàn đuối nước, anh xuống bờ sông K ngay, giọng nàng lạc đi. Thả rơi cái tổ hợp đánh bốp xuống bàn anh lao ra cửa, quên cả tháo găng tay. Không, Ông Thầy ơi, con tui… người mẹ lại quỳ sụp, ôm lấy chân anh. Cậu Tân cũng tái mặt, không được đâu anh…. Phải thôi, ca kẹp động mạch mới ra tay nửa chừng; không xử trí cho xong máu sẽ phun trở lại!

Con bé nằm rũ trên bàn đột ngột mở mắt. Cặp mắt to, đen trên khuôn mặt bầu cùng đôi môi tái nhợt vẫn không giấu được vẻ đáng yêu. Trẻ thơ đứa nào cũng đáng yêu. Anh nhớ mình đã từng khao khát có thêm một đứa con. Con gái. Giống như nó. Nhưng thằng Toàn đang đuối nước. Thân người đâu thể xé đôi. Anh ráng xong ca này đi; em xuống trước với cháu. Không được; Tân mới ra trường, nghiệp vụ yếu quá. Người mẹ dưới chân vẫn khóc ngất. Con bé khép mắt, mặt xám ngoẹt. Chết, mạch vỡ, máu phun lại rồi…

Sông không có lỗi - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Con chết thật rồi sao con. Không, không phải đâu. Chỉ là con đang ngủ. thanh thản, bình yên trong giấc ngủ. Đứa con trai máu thịt của ba. Đứa con mang hình hài, tính cách của ba. Chỉ là con đang ngủ. Lát nữa đây con sẽ mở mắt vươn vai ngồi dậy cười hiền như thường lệ mà bảo: Ba ơi, ba đừng khóc, con đâu có sao… Đúng thật vậy rồi, con đâu có sao. Là con đang ngủ thôi. Mà cũng có khi là ba đang ngủ. Dạo này ba hay thấy ác mộng. Căng thẳng thần kinh do công việc.

Xã đang vào mùa dịch sốt. Ngày nào trạm cũng la liệt bệnh nhân sốt rét từ thôn buôn. Đến rồi đi. Về nhà. Chuyển tuyến trên. Cũng không loại trừ chuyện đi luôn ra nghĩa địa. Giành giật sự sống với những ca sốt cấp tính luôn là cuộc chiến sống còn của các lương y miền núi. Thắng lợi phải trả giá bằng quên ăn, bỏ ngủ. Đôi khi vắt kiệt sức mình đến mức bỏ chiếc blu ra sẽ không phân biệt nổi ai là thầy thuốc ai là bệnh nhân. Không sao, ba quen vậy rồi.

Từ ngày ba rời trường Y về nhận việc nơi cái xã núi đìu hiu mọi thứ còn đang thời “bán khai” ba đã xác định rồi. Ba yêu vùng đất hoang sơ có con sông hai nhánh rẽ. Tình yêu định mệnh. Giống như định mệnh đã kết nối ba và mẹ con - cô giáo vùng cao - khi mẹ vật vã trong cơn sốt ác tính đang đêm được đồng nghiệp băng rừng khiêng tới trạm.

Ba thức trắng đêm giành lại sự sống cho mẹ. Định mệnh đã khiến ơn cứu tử hóa tình yêu, đã “cột” mẹ lại với đất này theo ba; và quả ngọt tình yêu ấy chính là con…

Đánh thức ba dậy đi con. Hãy lay ba dậy và bảo rằng ba chỉ đang mơ. Mà không, con không cần bảo. Chỉ cần nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của con, nụ cười của mẹ là ác mộng ba sẽ lập tức tiêu tan. Sẽ xóa luôn đi cái ấn tượng không hay trong ca thủ thuật kẹp động mạch cổ cho cô bé Ê đê mà ba vừa thực hiện sáng nay. Lần đầu tiên y sĩ “dạn dày chiến trận” như ba mà lại run bắn tay chân, lóng ngóng như một thực tập sinh mới vào nghề…

Con đã về lại với sông, dòng sông hai nhánh rẽ; nơi cây tình yêu ba mẹ được tưới tắm ngọt ngào để đơm hoa kết quả ra con. Mẹ ơi, đừng nguyền rủa sông, đừng trách móc ba. Sông không có lỗi và ba lại càng không. Trong chuyện này, nếu có một người có lỗi thì người ấy là con; chính con…

Con đã phụ công sinh dưỡng, phụ tình yêu thương, phụ bao nhiêu kỳ vọng của ba mẹ. Con đã yêu sông bằng tình yêu mê muội, cái mê muội khiến con cãi lời mẹ cha, lén ra sông tắm khi không ai kèm cặp, khi chưa được một ngày huấn luyện kỹ năng bơi. Dại đâu phải chỉ một lần. Chính do không phải một lần nên mới dần biến thành dại nhân đôi nhân ba; ngày càng bất cẩn, ỷ y cho đến khi phải trả giá! Sinh ra từ sông giờ về lại với sông, có thể đây cũng là định mệnh; một định mệnh an bài sau tiếng chuông nhân - quả.

Trả giá xứng đáng cho lỗi lầm, bài học lớn ấy ba mẹ quá thương con nên chưa nỡ dạy. Mẹ Sông thì khác. Mẹ Sông cực từ hòa nhưng cũng cực nghiêm minh đã dạy con bài học để đời; để sau này dù có nổi trôi qua vô lượng kiếp con cũng không thể nào quên. Con mang ơn Mẹ Sông về bài học đó. Chưa nếm thương đau chưa thể thành người…

Mẹ ba ơi, có một điều chắc ba mẹ chưa hay: Trong cơn hấp hối chờn vờn nơi ranh giới tử/sinh, con mới thấy được lòng khoan dung của Mẹ Sông. Con đã có cơ hội để trở về. Cửa về quá hẹp, lời Mẹ Sông, con có thể chọn mình hoặc cô bé kia… Dù sao con cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi có được chọn lựa cuối cùng…

Ba ơi, đừng tự trách mình. Mẹ ơi, đừng trách ba. Chọn lựa nào cũng có giá, không loại trừ những cái giá thương đau. Vấn đề đã chọn rồi thì không hối tiếc. Như ba đã chọn vùng đất có sông hai nhánh rẽ. Như mẹ đã chọn ba…

Và giờ tới lượt con, xin phép mẹ ba, con cũng có chọn lựa cho mình!

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Muộn màng

Muộn màng

(PNTĐ) - Thay đồ xong, nhìn vào gương, khuôn mặt vui tươi, chị khẽ mỉm cười thì chuông cửa vang lên. Vừa mở cổng ra chị sững sờ bởi trước mặt chị là người chồng đã ly thân gần một năm nay kể từ ngày anh xách va ly đi theo cái mà anh gọi là tiếng gọi tình yêu.
Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội: Tập trung thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ

(PNTĐ) - Phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, hướng tới các hoạt động cơ sở, trong quý II/2024, các cấp Hội Phụ nữ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động; tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và tập trung tổ chức, hoàn thành tốt việc thực hiện đánh giá Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.