Sự trả giá của người mẹ tội lỗi
(PNTĐ) - “Tôi đã bỏ chính con đẻ của mình để hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng hai đứa con chồng. Nhưng đến một ngày đủ lông đủ cánh, chúng chối bỏ tôi và cho rằng tôi là một người mẹ tồi…”.
Mẹ tốt biến thành… mẹ tồi
Kể từ khi chị rời bỏ cuộc hôn nhân cũ để đến với cuộc hôn nhân mới, mấy năm rồi chúng tôi không gặp nhau. Ngày bác họ chúng tôi cưới cháu gái ở quê, tôi về chung vui thì bất ngờ gặp chị ở đó. Khi hỏi thăm cuộc sống của nhau, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của chị cũng khiến cho người đối diện phần nào hiểu được nỗi lòng không bình yên mà chị đang mang.
- Chị có nỗi niềm gì cứ tâm sự với em, đừng ngại, mình là phụ nữ với nhau sẽ dễ dàng chia sẻ cho nhẹ lòng hơn phải không?
- Em nói đúng, nhưng không biết khi nghe chuyện của chị thì em có thông cảm không hay là…
- Không sao đâu, chị cứ nói đi…
- Chị đã cố gắng để chịu đựng vì nghĩ đó là quả báo cho cuộc đời mình. Nhưng càng nghĩ, chị càng không hiểu, lẽ nào tất cả mọi cố gắng, mọi hy sinh của chị đều vô nghĩa. Cuối cùng chị cũng chỉ là một người mẹ tồi tệ thôi sao?...- chị bật khóc như một đứa trẻ cứ như thể bao nhiêu ấm ức, chất chứa như tìm được đúng chỗ để tuôn trào. Phải mất một lúc lâu, tôi mới có thể giúp chị bình tĩnh lại.
27 tuổi, chị kết hôn với một mối tình sau 2 năm tìm hiểu nhau. Cuộc sống của chị bình yên và hạnh phúc với 2 đứa con. Chồng chị là người hiền lành, yêu thương vợ con nên cuộc hôn nhân của chị tương đối êm đềm. Nhưng không một dòng sông nào mà êm đềm chảy suốt quanh năm suốt tháng, có lúc nó cũng dậy sóng, nổi gió. Tổ ấm của chị cũng vậy. Điều đáng nói nhất là chính chị lại đem gió bão về thổi tung hạnh phúc của mình.

Một lần đi công tác, chị gặp Dũng - một người đàn ông ga lăng đẹp trai. Tình yêu sét đánh đến với họ dù hiện tại cả hai đều đang hạnh phúc với gia đình của mình. Sau chuyến công tác, chị trở về với sự thăng hoa của tình yêu mới lạ. Chuyện ngoại tình vỡ lở, chị bỏ lại hai đứa con: Một đứa lên sáu tuổi, một đứa tám tuổi cho chồng và ông bà nội để chạy theo tình yêu của mình. Lúc đó, trong mắt nhà chồng chị là người phụ nữ hư đốn, không xứng đáng để làm mẹ của hai đứa trẻ. Không hiểu sao, vì tình yêu chị sẵn sàng chịu búa rìu dư luận, tay trắng ra đi. Bên kia, gia đình Dũng cũng bị giông bão từ tình yêu sét đánh của hai người xô đổ. Vợ Dũng quá uất ức với phiên toà ly hôn nghiệt ngã đã sinh chứng trầm cảm phải đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Dũng phải nuôi cả hai đứa con còn nhỏ dại hơn cả con của chị lúc bấy giờ.
Vì tình yêu, chị đón nhận hai đứa con chồng, toàn tâm toàn ý chăm sóc, lo lắng cho chúng từng miếng ăn giấc ngủ chẳng khác nào con đẻ của mình. Nhìn chị và Dũng cùng quấn quýt bên hai đứa trẻ chẳng ai nghĩ đó là một tổ ấm được ghá ghép lại. Ngày đó, chị cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận khi trở thành người mẹ kế tốt. Cùng sống trong một quận, mọi thông tin về chị được người ta báo lại cho gia đình chồng cũ rất đầy đủ. Người ta bảo chị bỏ con đẻ nuôi con chồng, là người mẹ không có trái tim… Chị bỏ qua tất cả để mong sự bình yên trong hạnh phúc mới. Bởi lúc đó chị nghĩ đã bỏ gia đình, bỏ con cái để lựa chọn Dũng và các con của anh thì chị phải hạnh phúc và làm tốt vai trò của mình hơn. Có như vậy thì việc phá bỏ hạnh phúc của chị mới không uổng và trở thành trò cười cho thiên hạ. Bởi vậy, dẫu gặp khó khăn trong việc thích nghi và nuôi dưỡng, chăm sóc con chồng chị cũng cam chịu. Chị nhẫn nhịn, hy sinh tất cả để kéo bằng được hai đứa trẻ về phía mình. Thậm chí, chị còn không thăm nom, không gặp gỡ hai đứa con đẻ để toàn tâm toàn ý với con chồng. Nhìn ở một góc độ nào đó, chị phần nào thành công.
Hy sinh sai lầm
18 năm trôi qua, hai đứa con chồng nay đã trưởng thành, vợ chồng chị sắp bước vào cái tuổi an nhàn một chút khi sự nghiệp ổn định, kinh tế khấm khá, con cái đủ lông đủ cánh. Cũng chừng ấy năm, chị gần như đoạn tuyệt với hai đứa con đẻ của mình. Chị an ủi cứ sống tốt với con chồng thì sau này chúng sẽ phụng dưỡng chăm sóc mình như mẹ đẻ.
Nhưng đó là ước vọng của chị còn cuộc đời thì luôn dành sự bất ngờ cho mỗi người. Gần 20 năm chung sống, chồng chị đột ngột bị bệnh hiểm nghèo và nhanh chóng ra đi. Đến lúc này chị mới thấy chới với thật sự. Và đúng vào cái lúc chới với ấy, chị cứ nghĩ hai đứa con chồng mà chị đã bỏ bao tâm huyết nuôi dạy nên người sẽ đưa tay vực chị dậy vượt qua nỗi đau ấy. Nhưng không, chúng bước qua công ơn nuôi dưỡng của chị để quay lại quy kết chị là thủ phạm khiến người mẹ ruột của chúng bị giam hãm gần cả cuộc đời trong bệnh viện tâm thần.

Sau khi bố mất, hai đứa trẻ được tự do tìm về bên ngoại nhiều hơn vì không có sự ngăn cấm của bố như trước đây. Những lời buộc tội về người phụ nữ tồi tệ đã đang tâm bỏ cả con ruột, phá nát gia đình mình để cướp đi cha chúng, làm tan nát gia đình đang yên ấm và đẩy người mẹ tội nghiệp của chúng vào nỗi bất hạnh đến độ phải vào bệnh viện tâm thần chữa trị đến hết đời đã được gia đình bên ngoại thổi vào tai chúng. Chị đau đớn ngồi nghe hai đứa con mà chị từng thức trắng đêm để chăm sóc mỗi khi đau ốm, vui cùng niềm vui, buồn cùng nỗi buồn của chúng kết tội. Chúng bảo chừng đó công nuôi dưỡng không thể đủ để xoá đi nỗi đau mà mẹ chúng phải chịu, chị có tốt đến cỡ nào thì cũng không thể thay thế được người mẹ điên dại trong bệnh viện tâm thần kia.
Bị con chồng chối bỏ, chị hối hận vì đã bỏ đi hai núm ruột mình sinh ra. Chị tìm về tạ lỗi với chồng cũ và các con của mình. Nhưng đáp lại cũng là sự ghẻ lạnh, hai đứa con nhìn chị như một người xa lạ. Mà cũng đúng thôi, làm sao một người mẹ sống cùng với con trong một quận mà hơn 18 năm trời không một lần thăm nom, không một lời hỏi han. Chị đúng là không xứng đáng làm mẹ của chúng. Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, chị sống âm thầm lặng lẽ với nỗi dày vò khôn nguôi. Chị có tổng cộng bốn đứa con, hai có công sinh thành, hai có công nuôi dưỡng nhưng giờ đây cả bốn đứa đều chối bỏ và kết tội chị là người mẹ tội lỗi.
Nhưng có lẽ đau đớn hơn cả là hai đứa con chồng đã rạch ròi chuyện tài sản sau khi cha chúng mất. Chúng chỉ chia cho chị đúng một nửa số tiền tiết kiệm mà hai người dành dụm được bấy lâu nay, còn toàn bộ nhà cửa và tài sản khác chúng đều giữ lại. Đơn giản những thứ đó đều còn mang tên mẹ chúng và chị không có quyền thừa kế. Và cũng tận bây giờ chị mới biết toàn bộ gia sản mà chồng chị có trước đây đều là của vợ cũ. Ngày họ ly hôn, hai người đã thống nhất để lại toàn bộ cho hai đứa con sau này, của cải tạo lập nên sau khi chị về chung sống thì sẽ là của riêng vợ chồng chị. Gần 20 năm chung sống, nhà cửa có sẵn, anh chị cũng chẳng mua sắm hay xây dựng gì thêm. Làm ra đồng nào thì lo cho hai đứa ăn học, còn bao nhiêu thì tích cóp gửi tiết kiệm; rồi số tiết kiệm ấy cũng bị tiêu gần hết khi lo chạy chữa bệnh cho chồng. Giờ chị phải ra đi với một nửa chỗ tiền ít ỏi ấy. Những người biết chuyện bảo chị bị trời quả báo, giá như chị đừng đoạn tuyệt với hai đứa con đẻ thì đâu đến nỗi có con mà cũng chẳng được nhận như bây giờ.
Chị bảo đang thuê nhà để sống nhưng nỗi đau thì cứ dày vò chị từng đêm. Giờ chị đang tìm mọi cách tạ lỗi với hai đứa con đẻ của mình. Bởi chị hiểu với con chồng, chúng đã quá rõ ràng với chị khi buộc chị phải ra khỏi nhà để đón người mẹ bị bệnh tâm thần kia về chăm sóc, phụng dưỡng. Chị chỉ còn hy vọng, làm cách nào đó để hai đứa con đẻ tha thứ và nhận lại người mẹ tội lỗi đã bỏ chúng trước kia. Có như vậy, lương tâm của chị mới thanh thản.