Tâm Giao trò chuyện
(PNTĐ) - Yêu cho hết 5 giác quan đi, được không? Bằng mắt, mũi, miệng, tai ùa tràn thương nhớ. Để máu nóng chảy trong huyết quản bật thành yêu thương. Mà thành giác quan thứ 6 linh cảm. Để biết đau khi bạn đời đau, biết xót cha, thương mẹ. Để yêu thương tạo thành vô vàn những yêu thương…
GẶP LẠI NGƯỜI CŨ, LÒNG EM SAO CHÊNH CHAO ĐẾN THẾ...
Em 33 tuổi, đã kết hôn 6 năm, có một con trai nhỏ. Cuộc hôn nhân của em không có sóng gió lớn, chỉ là chồng em… quá khô khan. Anh ấy tốt, tử tế, lo cho vợ con, nhưng ít nói, ít thể hiện cảm xúc. Còn em - là người phụ nữ sống bằng cảm xúc. Tuần trước, em dự buổi họp lớp đại học, gặp lại người yêu cũ. Anh ấy từng là mối tình sâu đậm nhất đời em, chỉ chia tay vì anh phải đi du học còn em ở lại. Gặp lại, anh ấy vẫn vậy: Dịu dàng, ấm áp, hiểu em đến từng ánh nhìn. Từ hôm đó, em không sao quên được. Em thấy mình như người đang sống hai cuộc đời - một người vợ chu toàn, và một người đàn bà đang giấu nỗi rung động trong tim. Em biết là sai. Em biết so sánh chồng với người cũ là tàn nhẫn. Nhưng em không dừng được. Em phải làm sao đây, Tâm Giao ơi...
Hoài Thương (33 tuổi, Hà Nội)
Cơn gió lạ nào cũng khiến lòng ta lay động. Không ai miễn nhiễm với cảm xúc. Dù đã có gia đình, đôi khi chỉ một ánh nhìn quen, một nụ cười cũ cũng đủ khiến trái tim chao đảo. Em không sai vì cảm thấy rung động - sai chỉ khi để rung động ấy dắt mình đi quá xa. Cảm xúc không thể cấm, nhưng ta có thể chọn cách ứng xử với nó.
Người cũ không còn là người của hôm qua
Anh ấy từng là quá khứ đẹp, nhưng quá khứ - dù đẹp đến đâu - cũng không còn nguyên vẹn trong thực tại. Cái em đang nhớ có thể không phải là anh ta bây giờ, mà là chính em của ngày xưa: trẻ trung, tự do, háo hức, được lắng nghe. Thứ em khao khát không phải người cũ, mà là cảm giác được thấu hiểu, được yêu đúng cách. Và điều đó - vẫn có thể tìm lại trong chính cuộc hôn nhân của em, nếu em chịu mở lòng nói ra.
Đừng để một khoảnh khắc làm hỏng cả một chặng đường
So sánh là điều tự nhiên, nhưng khi so sánh trong hôn nhân, ta sẽ chỉ nhìn thấy những gì thiếu chứ không thấy những gì mình đang có. Em đang có một người chồng yêu thương, dù khô khan nhưng trung thực. Còn người cũ - có thể ấm áp, nhưng chưa chắc còn là nơi để em tựa vào. Đừng để một cơn gió khiến ngôi nhà em dựng vững bấy lâu bị lung lay.
Thay vì tìm lại cảm xúc, hãy học cách thắp lại nó

Nếu em thấy thiếu trong hôn nhân, hãy bù đắp bằng đối thoại. Hãy nói với chồng rằng em cần được quan tâm, cần được ôm, cần được nghe một câu “em đẹp lắm hôm nay”. Đừng chờ anh ấy hiểu. Đôi khi, sự khô khan của đàn ông không phải vì họ không yêu, mà vì họ không biết cách yêu theo ngôn ngữ của phụ nữ. Hướng dẫn họ. Dạy họ bằng sự dịu dàng.
Và cuối cùng...
Người cũ có thể làm ta xao lòng - nhưng không ai có thể làm ta phản bội nếu ta đủ tỉnh táo để yêu đúng người: Là chính mình của hiện tại. Em không cần quên người cũ, chỉ cần nhớ rằng: điều đẹp nhất từng có giữa hai người - chính là nó đã từng, chứ không phải bây giờ. Đừng để nỗi nhớ ấy biến thành sự nuối tiếc, mà hãy để nó nhắc em biết cách gìn giữ hạnh phúc mình đang có. Vì hạnh phúc thật sự, không nằm ở việc ta chọn ai, mà ở việc ta chọn dừng lại với ai, và học cách yêu người ấy mỗi ngày.
HÔN NHÂN CÓ THỂ THẤT BẠI - NHƯNG LY HÔN PHẢI THÀNH CÔNG
Em 38 tuổi, vừa ly hôn chồng sau 10 năm chung sống. Cuộc hôn nhân của em đổ vỡ không phải vì phản bội, mà vì em không chịu nổi sự áp đặt, kiểm soát và xúc phạm của anh ấy nữa. Khi ly hôn, em nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng không. Anh ta không chấp nhận được việc bị em rời bỏ. Anh tìm đủ cách phá em - từ nói xấu với bạn bè, ngăn cản em gặp con, rồi tung những điều sai lệch lên mạng. Em đã cố bình tĩnh, nhưng nhiều lúc thấy mình như bị kéo ngược lại hố sâu ấy. Em chỉ muốn được bình yên, được sống cuộc đời của mình. Tâm Giao ơi, làm sao để em ly hôn thật sự thành công?
Minh Thu (38 tuổi)
Em đã đi qua một chặng đường khó nhất: Dám nói lời chia tay với một cuộc hôn nhân khiến mình tổn thương. Giờ đây, thử thách thật sự mới bắt đầu - học cách rời đi trong bình an. Ly hôn văn minh không phải người kia thay đổi, mà là em không đánh mất chính mình sau giông bão.
Người đàn ông bị tổn thương bởi cái tôi thường không chấp nhận được việc bị rời bỏ. Anh ta sẽ phản ứng bằng cách kiểm soát, hạ thấp, thậm chí trả thù. Nhưng đừng rơi vào trò chơi ấy. Mỗi lần em đáp trả, là một lần anh ta thắng. Mỗi lần em im lặng, là một lần em thắng. Sức mạnh thật sự không nằm ở việc khiến anh ta phải thừa nhận sai, mà ở việc em không còn cần anh ta phải sai để mình được đúng.
Đừng để hận thù làm em méo mó. Đừng biến mình thành phiên bản cay nghiệt mà người kia mong muốn thấy. Hãy sống tốt, sống đẹp, sống đủ để mọi người nhìn vào và thấy rằng: người phụ nữ này không chỉ rời khỏi một cuộc hôn nhân - cô ấy thoát khỏi một cuộc đời cũ. Khi em bình yên, mọi thứ xung quanh cũng dần dịu lại. Ngay cả con cái - chúng không cần thấy bố mẹ yêu nhau, chúng chỉ cần thấy bố mẹ biết cư xử với nhau.

Ly hôn văn minh không phải là bắt người cũ phải công nhận ta đúng. Mà là ta biết mình đã làm hết lòng, đã lựa chọn điều tốt nhất cho cả hai. Người kia càng ồn ào, càng hỗn loạn - em càng nên im lặng, càng nên tĩnh. Bởi bình yên không đến từ bên ngoài, nó đến từ bên trong. Khi em thật sự bước ra khỏi cuộc chiến, không gì có thể kéo em trở lại.
Ly hôn thành công không phải là khi người kia hối hận, mà là khi em không còn oán giận. Là khi em có thể mỉm cười với chính mình trong gương và nói: “Tôi đã đi qua, mà không đánh mất sự tử tế của mình.” Người ta có thể lấy mất danh dự, lấy mất tài sản, nhưng không ai lấy được tư cách sống của em - trừ khi em tự buông nó. Hãy sống tử tế, mạnh mẽ và an nhiên. Bởi không có sự trả thù nào khiến em hạnh phúc bằng chính việc em đang hạnh phúc thật sự.
Lời tim gửi
YÊU CHO HẾT CẢ 5 GIÁC QUAN!
Nói lời yêu, nghe tiếng yêu, làm vì yêu, cho đi yêu, chạm vào yêu… Yêu bằng cả 5 giác quan đi, được không?
Là đừng chỉ yêu bằng lý trí nữa. Hai người nằm cạnh nhau nhưng đồng sàng dị mộng. Cha mẹ ở bên con nhưng mắt không rời điện thoại. Nghe mà không thật sự lắng. Nhìn mà không thật sự thấy. Chạm mà không thật sự cảm. Còn gọi gì là yêu?
Hãy bắt đầu từ chính mình đi, để dạy con cách yêu mình, dạy bạn đời cách yêu mình. Bằng mắt không phải để thấy mà là để thấu. Để không chỉ thấy người ta yêu đang mệt mà còn thấu được những tổn thương mà dành tặng họ một cái ôm đúng lúc. Đôi mắt biết thấu còn là đôi mắt biết dừng lại thay vì soi, biết nhận ra thay vì phán xét.
Bằng tai để lắng. Nghe bằng lắng sẽ không chen ngang, không phản ứng vội. Có lắng nghe mới có thấu hiểu. Tình yêu sâu tạo ra độ lắng. Nghe vì thế sẽ thấy nhiều hơn cả mắt nhìn, thấy được cả những thứ vô hình, vô thanh.
Bằng miệng để nếm trải. Miệng không chỉ nói những lời ái ngữ. Miệng còn là nơi để nếm trải cùng nhau. Để nụ hôn đủ sâu mà nhận ra vị mặn của nước mắt, của mồ hôi mà bạn đời đã vì ta mà nỗ lực, đã từng vì ta mà tổn thương. Vị giác của yêu thương vì thế mà đắng - cay - ngọt - bùi thành sâu sắc vậy. Chỉ khi ta yêu đủ sâu.
Bằng mũi để hít hà. Ngửi ra mùi của yêu thương. Hít hà cả những năm tháng ta đang lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau. Như con cái ngửi thấy mùi an toàn từ cha mẹ. Như vợ chồng hít hà căng lồng ngực mùi của sự quan tâm nhau. Là mùi của ta lẫn trong da thịt bạn đời, mùi của bạn đời lẫn trong da thịt ta.
Bằng da để chạm. Chạm vào nhau là cách ta đang đi sâu vào trong nhau vậy. Thành neo đậu vĩnh viễn ta trong họ, họ trong ta. Da thịt này vì yêu thương mà hoà một.
Yêu cho hết 5 giác quan đi, được không? Bằng mắt, mũi, miệng, tai ùa tràn thương nhớ. Để máu nóng chảy trong huyết quản bật thành yêu thương. Mà thành giác quan thứ 6 linh cảm. Để biết đau khi bạn đời đau, biết xót cha, thương mẹ. Để yêu thương tạo thành vô vàn những yêu thương…












