Tấm HCV dành tặng cha của nữ vận động viên Philippines
(PNTĐ) - Mary Francine Padios đã mang về cho đoàn thể thao Philippines tấm huy chương Vàng đầu tiên tại SEA Games 31 sau khi cô xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung đơn nữ Tunggal môn Pencak silat. Trong khoảnh khắc xúc động trên bục nhận giải, cô tiết lộ tấm huy chương này để dành tặng người cha đang hôn mê của mình.
Tunggal là một hình thức thi đấu biểu diễn cá nhân của môn võ môn Pencak silat gồm 2 phần tay không và binh khí. Người ta thấy một Mary Francine Padios tự tin xuất sắc trên sàn thi đấu, cô không chỉ là người “mở hàng” huy chương Vàng cho đoàn thể thao Philippines, mà đó còn là tấm huy chương mang đầy xúc cảm của tình phụ tử.
Đến từ vùng Aklan (Philippines), Mary Francine Padios năm nay mới chỉ 18 tuổi nhưng đã “phải lòng” môn Pencak silat từ rất sớm. Ở nơi cô sinh sống, người dân vẫn còn nhiều định kiến với việc con gái tập võ. Cô cho biết bản thân đã phải trải qua không ít những sự dị nghị từ chính những người họ hàng và hàng xóm. Họ cho rằng, là con gái thì không nên tập võ mà cần phải làm “những việc phù hợp với con gái hơn”. Bên cạnh đó, việc Padios sống trong một gia đình còn nhiều khó khăn càng khiến cô không nhận được sự ủng hộ theo đuổi thể thao. Cô đã từng bị bắt đi lấy chồng để “giảm bớt gánh nặng cho gia đình”. Tuy nhiên, Mary Francine Padios đã không từ bỏ đam mê, quyết tâm vượt qua hết tất cả những định kiến này và người luôn đồng hành, hết lòng ủng hộ, truyền cảm hứng cho nữ vận động viên của Philippines chính là người cha yêu dấu. Mặc dù trong quá trình tập luyện có không ít lần dính chấn thương, có cả những sự đau đớn, mệt mỏi và chán nản, nhưng người cha đã luôn bên cạnh động viên và hết lòng ủng hộ Padios, khuyên cô không nên bỏ cuộc mã hãy tiếp tục theo đuổi đam mê vì “mỗi người chỉ sống có một lần trên đời”.
Thế rồi vào một ngày định mệnh, trong lúc đi làm về, vì quá mệt mỏi nên ông Jerome, cha của Padios đã ngủ gật trên tay lái và đâm vào một chiếc xe bus khi đang trên đường từ Lloilo về nhà ở Aklan. Ông được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của Trung tâm Y tế Lloilo. Padios vì chuẩn bị cho SEA Games nên không thể về thăm cha được, cô luôn mong mỏi sẽ có điều kiện tốt hơn để có thể chuyển cha tới bệnh viện công, nơi có các phương tiện chăm sóc và điều trị chuyên nghiệp hơn.
Nén lại nỗi đau, Padios đã dành tới 6 tháng toàn tâm toàn ý tập luyện ở Bayonbong trong khuôn khổ khóa huấn luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. “Tôi thực sự đã cống hiến hết mình cho màn trình diễn tại SEA Games. Điều này với tôi mà nói có ý nghĩa hết sức quan trọng, tôi luôn dành sự tập trung ở mức cao nhất”, Padios nói. Cô còn chia sẻ, mỗi khi gặp áp lực trong thi đấu, cô đều nhớ tới người cha của mình, tưởng tượng ông sẽ vui như thế nào khi được nhìn thấy con gái đứng trên bục vinh quang. Cuối cùng, những nỗ lực và cả sự hy sinh của nữ vận động viên đã được đền đáp xứng đáng khi cô giành được tấm huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Phillipines.
Mary Francine Padios có thể nhận được 300.000 pesos tiền thưởng từ Ủy ban Thể thao Philippines. Chủ tịch Hiệp hội Pencak Silat Philippines, Princess Jacel Kiram, cho biết, khi nghe tin về vụ tai nạn, họ đã cho phép Padios nghỉ 10 ngày để về thăm cha. Tuy nhiên, chỉ sau ít hôm, cô đã tức tốc quay trở lại khu tập huấn mà các vận động viên phải ở đó theo cơ chế bong bóng để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Mary Francine Padios cho biết cô muốn tiếp tục tập luyện để giành được tấm huy chương Vàng tặng cha. “Cô ấy nói một cách đầy quyết tâm rằng, điều mà cô ấy biết rõ nhất chính là cha cô muốn là được nhìn thấy con gái đứng trên bục vinh quang và cô ấy nhất định sẽ làm được”, Kiram chia sẻ.
Padios thừa nhận, các khoản tiền thưởng mà cô nhận được có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho gia đình trong hoàn cảnh các chi phí bệnh viện tăng cao: “Tôi rất muốn nói chuyện với ông ấy, nhưng ông ấy giờ đã hôn mê. Tôi biết ông ấy sẽ tự hào về tôi…".
Chiến thắng của Padios không chỉ là chiến thắng của cả đoàn thể thao Philippines tại SEA Games 31, mà đó còn là một chiến thắng đầy xúc cảm của tình phụ tử, chiến thắng này đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ vận động viên và người dân Philippines. Mặc dù cha cô vẫn còn đang hôn mê, nhưng chắc chắn ông sẽ vô cùng tự hào bởi chiến thắng của con gái dành cho bản thân, gia đình và cho cả đất nước.