Tam nam vẫn phú
(PNTĐ) - Từ ngày ốm nằm không dậy được ở bệnh viện, bà Thơm được nhiều chị em hàng xóm vào thăm. Hỏi han là một chuyện, cái chính là người ta khuyên bà bớt xấu tính đi, thoải mái với con dâu một chút. “Có đứa con dâu như cái Huệ, bà hơn đứt chúng tôi đấy”, họ trách bà.
Quen nhau nơi xứ người khi đi xuất khẩu lao động, Huệ dành tình cảm chân thành của một cô gái thôn quê cho Hoan – chàng trai hơn mình 4 tuổi. Ở nơi xa xôi ấy, tình cảm đôi lứa quyện với nỗi nhớ quê hương càng làm xích gần đôi trẻ. Huệ không biết mình mang thai từ lúc nào.
Chưa kịp báo tin có người yêu cho bố mẹ, Hoan đã dẫn Huệ về ra mắt bà Thơm bằng quyết định: “Bố mẹ làm đám cưới cho con!”. Bà Huệ đương nhiên chưa thể đồng ý ngay lập tức. Nhà bà 4 tầng, Hoan đi xuất khẩu lao động một tháng gửi về cho ông bà mấy chục triệu, ở nhà bà buôn bán, chăn nuôi, tiền trong nhà cũng phải nhất nhì cái làng này.
Bà Thơm “dấm” cho Hoan con gái ông phó chủ tịch xã – là bạn thân của bố anh. “Nhà làm ăn thì phải nên duyên với nhà quan chức”, bà lúc nào cũng tâm niệm thế. Vậy nên Huệ xuất hiện đã “động chạm” vào tâm niệm của bà, đã thế còn mang theo cái bụng bầu thì khác gì đang đối đầu với bà chứ!
Bà lu loa lên rằng không đồng ý cho cưới được. “Thứ nhất quê hai đứa xa nhau, thứ hai là không hợp tuổi. Thứ ba là năm nay thằng Hoan chưa cưới được, nó còn đi 3 năm nữa chứ ít đâu”. Nói lắm thành nói dại, bà còn ẩn ý không biết cái thai kia của Huệ có phải cốt nhục nhà bà không nữa.

Mặc kệ mẹ mình ra sức phản đối, Hoan vẫn quyết định cưới Huệ. Anh dọa: “Nếu không cho thì bố mẹ cho con xin tiền lương mấy năm nay con nhờ bố mẹ giữ hộ, con với Huệ vào Nam làm ăn”. Bà Thơm vu ngay cho đây là kế đào mỏ của Huệ, nên đành đồng ý. Nhưng cũng phải trầy trật lắm Huệ mới được làm con dâu chính thức nhà bà. Cô dâu mới chỉ biết nhìn vào đứa con đang ngày một lớn dần trong bụng và sự động viên của chồng để cố nhẫn nhịn với mẹ chồng, nhất là khi cưới xong, Hoan sẽ trở lại nước ngoài hoàn thành nốt hợp đồng lao động, còn Huệ ở lại nhà chồng chờ ngày sinh nở.
3 năm liên tiếp từ lúc lấy nhau, trong đó có 1 lần Hoan về nước thăm nhà, Huệ sinh cho anh 2 cậu con trai khỏe mạnh, kháu khỉnh. Bao nhiêu nhà khát con trai, cháu trai không có mà bế, bà Thơm được hẳn hai đứa nhưng mặt bà cứ như phải vạ mỗi khi ai nhắc tới. Chỉ cần bảo “nhất bà Thơm giờ có đích tôn”, là bà làm như ăn phải cái gì khó nuốt lắm. Nhưng hình như cũng chỉ chờ người ta bảo thế để bà tranh thủ “xả” con dâu.
Từ việc “nó chăm con kiểu tây kiểu tàu gì mà bắt con tự ăn, tự uống, con không chịu ăn là cho nhịn, thế thì lớn thế nào được”, cho đến “nấu nướng thì vụng về, chả món nào ăn nổi”, hay chuyện vệ sinh nhà cửa thì “vụng thối vụng nát, chỉ biết sạch mình”. Cái tính bà Thơm nói dài nói dai nói đến sướng mồm thì thôi, gặp phải người biết điểm dừng thì còn đỡ, chứ gặp đúng bà nào hay buôn thì có lần còn xách mé con dâu “nghi nó có bồ”, chỉ vì thấy Huệ đặt mua mấy chiếc váy qua mạng rồi có shipper mang tới…
Bà Thơm thành thạo dùng điện thoại thông minh lắm, nên facebook cũng như “giáo án” để bà tham khảo dạy con dâu. Toàn xem những clip nhảm nhí nghi con dâu có bồ, rồi con dâu ăn cắp tiền, sống lỗi với bố mẹ chồng…, thì những clip ấy càng hiện lên nhiều hơn trên facebook của bà, rồi nó “ám” vào suy nghĩ của bà lúc nào không biết.
Vậy là 3 năm con trai vắng nhà, 3 năm có con dâu mới, chẳng mấy khi bà nói chuyện với Huệ. Bà chỉ dùng ánh mắt để săm soi một người phụ nữ - mà với bà – không cùng đẳng cấp với nhà bà. Thay vào đó, bà rất hay nhắn tin riêng cho Hoan để kể xấu về Huệ. “Con đừng gửi tiền cho nó nữa, gửi hết cho mẹ, mẹ giữ cho là yên tâm nhất”, bà Thơm không ngừng kích đểu con trai.

Hoan về nước hẳn cũng không làm khá hơn tình trạng lạnh nhạt của bà Thơm với Huệ. Nhưng bù lại, tình cảm anh dành cho vợ không vì thành kiến của mẹ mình mà phai nhạt đi. Những thiếu thốn thời gian xa cách nhau nay được bù đắp, Huệ lại mang bầu lần nữa. Bà Thơm dửng dưng chẳng mừng cũng chả ý kiến ý cò gì. Nhưng đến khi biết được giới tính đứa bé - lại là con trai, bà như là con người khác, khác hẳn và ghét Huệ ra mặt: “Ôi giời ơi tam nam bất phú, chị mà không bỏ cái thai đi là chị sát chồng, rồi nhà này buôn bán làm ăn ngày càng thất bát mà thôi!”.
Bà chì chiết ngày này qua ngày khác khiến Huệ rất khổ sở. Suốt cả chục ngày vẫn chưa thấy hai vợ chồng đi “xử lý” cái thai, bà làm điên làm cuồng dọa sẽ cắt khẩu Huệ khỏi hộ khẩu gia đình. Mấy người bạn hàng đến giao dịch làm ăn cũng từ cái sự tiêm nhiễm ấy của bà mà hùa vào “dọa” Huệ, rồi khuyên “bỏ đi cho nó lành, nhà đang ăn nên làm ra”. Từ một người phụ nữ mới có da có thịt trở lại từ khi chồng về, Huệ gầy sọp đi, mắt trũng xuống vì thiếu ngủ và suy sụp trước sự công kích của mẹ chồng.
Thấy vợ tiều tụy, Hoan thương quá. Đang phân vân giữa đôi dòng suy nghĩ: Theo mẹ hay theo vợ, anh không đành được nữa mà phải trách mẹ quá nhẫn tâm, “nó là cháu của mẹ đấy!”. Hai vợ chồng quyết định bỏ ngoài tai, giữ lại cái thai để sinh nó ra thật khỏe mạnh. Bà Thơm cũng không vừa, giữa sớm mai bà tuyên bố đuổi Huệ về nhà đẻ. “Nhà này không chứa loại con dâu không biết nghe lời”, bà oang oang. Hàng xóm cũng đến ái ngại người đàn bà chanh chua này.

Không ai trị được bà thì chính bà cũng phải trị bà. Chẳng biết mải nghĩ xấu cho con dâu hay gì mà bà Thơm lăn ra ốm, người cứ xanh đi. Bác sĩ bảo bị tiền đình, nhưng tình hình còn nặng hơn thế. Cả tuần giời bà không ngồi dậy được, cứ ăn là nôn. Người lau dọn sạch sẽ cho bà chẳng ai khác là Huệ - cô con dâu đang chửa vượt mặt. Bà Thơm mệt tới mức tay còn không nhấc lên nổi chứ chưa nói đến gạt con dâu ra, không cho nó đụng vào mình. Chục ngày trời húp cháo gà, cháo dê, toàn món bổ dưỡng cùng các loại thuốc tốt thì bà Thơm cũng ngồi dậy được. Cùng lúc đó, Hoan thuê cho bà một chị giúp việc đỡ đần bà, vì Huệ mệt quá, phải về nhà nghỉ ngơi.
Tỉnh rồi, bà Thơm mới thấy ngại. Nhưng cũng may Huệ không có ở đây, chứ không thì bà Thơm không biết mở lời thế nào. Người giúp việc được thuê chỉ hỗ trợ bà ở viện, còn cơm cháo hàng ngày, trái cây tráng miệng đều là Huệ ở nhà chuẩn bị sẵn để Hoan mang vào cho mẹ. Anh không nói là Huệ làm, bà Thơm cũng không hỏi những thứ đó ở đâu ra, cứ lẳng lặng ăn… hết. Khỏe rồi nên cái tính buôn chuyện cũng quay trở lại, mà chờ mãi mấy bà bạn mới vào thăm.
Tưởng được an ủi thế nào, ai dè bà nào bà nấy đều đồng thanh mắng bà Thơm quá quắt nên hóa bệnh. “Tôi chỉ sợ tam nam bất phú”, bà lại thanh minh. “Muốn nó vẫn phú thì bà phải làm gương cho chúng nó. Bà ăn ở có đức, yêu thương các con các cháu thì chả đời nào chúng nó hư, nó còn làm bà nở mày nở mặt ấy”. Nghe lời khuyên của các bà bạn, bà Thơm mới nhìn lại mình. Ừ nhỉ, chả cần đến chúng nó, là mình đang tự làm khổ mình đấy thôi!








