Tâm nguyện của mẹ

Truyện ngắn của Nguyễn Đình Trọng
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Những ngày cuối đời bà tôi luôn đau đáu mong chú tôi về. Lúc thiếp đi thì thôi, cứ tỉnh dậy là bà lại hỏi.

- Chú mày đã về chưa…? Chú mày về đến đâu rồi…?

Chú tôi đang sống ở một đất nước rất xa, cách bà nửa vòng trái đất. Bố tôi đã mấy lần đánh điện báo cho gia đình chú biết, bà mệt lắm rồi chắc không qua khỏi đang rất mong chú. Nhận được điện chú tôi trả lời, công việc bên ý quá bận chưa thu xếp về được. Không muốn cho bà biết, cũng không để bà đau buồn, thất vọng, tôi chỉ biết nói khéo.

- Chú con sắp về đến nhà rồi, bà cứ yên tâm!

Bà tôi lúc này chỉ còn da bọc xương, hai mắt mờ đục không nhìn rõ mặt người, hơi thở mỏng mảnh khó nhọc, bà nằm thoi thóp khắc khoải, chờ đợi. Chiếc đồng hồ đặt trong phòng để người trực bên bà tiện theo dõi thời gian vẫn tích tắc từng giây, từng giây một đi qua.

Những câu hỏi của bà cứ ám ảnh làm bố tôi day dứt. Thời gian của bà còn rất ít, bà như ngọn đèn đã kiệt dầu chỉ còn leo lét chút cuối rồi vụt tắt bất cứ lúc nào. Lý do níu kéo bà ở lại là do tâm nguyện cuối cùng chưa hoàn thành. Bà muốn được tận tay trao cho chú món quà là chiếc hộp hình chữ nhật được sơn son, thiếp vàng và khóa rất cẩn thận, bà đang gắng gượng đợi chờ trước khi lìa xa cõi trần.

Chú tôi là con út của bà, trước khi chú ra đời thì ông nội tôi hy sinh. Ngày chú còn nhỏ bà tôi thương chú tôi bao nhiêu thì sau này chú lập gia đình bà lại giận chú bấy nhiêu. Nhưng người mẹ có giận con đến mấy cũng chỉ để trong lòng. Chú tôi đi du học ở nước ngoài, học xong chú không về nước mà ở lại làm việc và lập gia đình luôn bên đó. Ngày chú đưa thím và các em về thăm nhà, họ hàng ai cũng mừng, khen bà tôi tốt số, vì có con giỏi giang đi học bên Tây, làm việc ở Tây, giờ lại lấy được cả vợ Tây. Bà tôi buồn lắm nhưng cũng cố tỏ ra vui vẻ, gượng cười và ậm ừ cho xong.

Tâm nguyện của mẹ - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Bà buồn vì chú về nhà mà lại xa lạ với mọi thứ. Chú tỏ ra không quen lối sống và cảnh thiếu thốn ở quê, động vào cái gì cũng không ưng. Ở được mấy hôm thì nhà chú bay về nước vì công việc không cho phép ở lâu. Hôm chú đi bà buồn lắm, bà định đưa cho chú chiếc hộp mà bà đang giữ, nhưng ngập ngừng, đắn đo mãi rồi thôi, bà đã cất giữ nó rất cẩn thận cho đến bây giờ bà vẫn không rời nó nửa bước.

Chẳng lẽ để bà ra đi không thanh thản như thế này sao? Sau nhiều lần chần chừ, bố mẹ tôi quyết định làm một điều mà biết rằng lương tâm không cho phép, nhưng nó sẽ tốt với bà.

Bố tôi bảo, con đến bên giường nói với bà là chú đã về.

Tôi hiểu ý, làm theo. Tôi đến bên giường, ghé sát miệng vào tai bà nói.

- Bà ơi! Chú con về rồi. Nghe thấy vậy bà tôi vui lắm, bà như khỏe hơn, đưa mắt ra hiệu, tôi đỡ người bà dựa lên chiếc gối cao hơn, một tay bà run run, khó nhọc đặt lên chiếc hộp, một tay chỉ vào túi áo để tôi lấy hộ chiếc chìa khóa đưa cho chú.

Ngoài nhà, bà con họ hàng có mặt rất đông, đã có tiếng xì xèo nói rằng chắc cả đời chắt chịu được chút vàng bạc để dành cho con trai út. Có người chêm vào, chú ý đi Tây thiếu gì tiền mà phải cho. Ở nhà con cháu chăm lo, nuôi dưỡng, cơm nước vất vả thì chả cho cái gì!

Trong buồng bà tôi không nghe thấy mọi người bàn tán, bà cũng không còn sức và thời gian để quan tâm đến những điều đó. Bà vời chú đến sát bên cạnh nói như vắt từng hơi thở cuối cùng từ trong cuống phổi đã cạn kiệt ô xy, giọng nói phều phào qua khóe miệng, phải cố gắng lắm mới nghe thấy.

- Giữ nó cẩn thận..! Mang nó đi theo…! Không được để mất….! Nói xong bà tôi nhẹ nhàng ra đi.

Món quà của bà được để ngay ngắn trên nhang án trong suốt thời gian làm hậu sự. Nó đã gây ra bao sự tò mò, tranh luận, bàn bạc. Cả đám tang bà tôi, không chỗ nào và không lúc nào mọi người ngừng bàn bạc, đoán già đoàn non về những thứ bên trong chiếc hộp kia.

Những người bà con thân thích, họ hàng đi lấy vợ, lấy chồng thiên hạ về viếng cũng không ngớt bàn tán. Câu chuyện cứ thế mà lan truyền đi khắp nơi trong làng, ngoài xã. Có người giỏi tính toán còn đưa ra những con số chắc nịch về số vàng họ cho rằng bà cất trong chiếc hộp.

Bà ấy là vợ liệt sĩ, chồng hy sinh từ những năm 1972, được 50 năm nay rồi, mỗi tháng đều được Nhà nước trợ cấp. Với số tiền đó giờ cũng phải mua được ba, bốn cây vàng.

Những câu chuyện đó đến tai bố mẹ tôi, ai cũng lắc đầu ngao ngán, cảm tưởng họ còn giỏi hơn, biết rõ hơn những người nhà tôi. Có người còn thêu dệt cho rằng bà tôi đã ngấm ngầm viết di chúc chia tài sản, nhà cửa đất cát cho chú ở nước ngoài, vì sợ bố mẹ tôi phật ý nên cố tình giấu không cho biết. Bố, mẹ tôi là người phải chịu áp lực nhiều nhất khi phải nghe những lời đàm tiếu đó.

Thực ra chuyện sẽ không đi quá xa nếu như chú tôi về. Vì để bà yên lòng, bố mẹ tôi đã bất đắc dĩ mượn người đóng giả chú để bà hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.

Tâm nguyện của mẹ - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Khi công việc của bà xong xuôi, để giải tỏa sự nghi kị giữa anh chị em trong gia đình, chấm dứt những lời đồn thổi và cũng là để tất cả mọi người đều được biết món quà của bà để lại cho chú tôi là gì, đó cũng là cách tốt nhất để bố, mẹ tôi tránh bị hiểu lầm. Trước sự chứng kiến của toàn bộ họ hàng và cũng được sự nhất trí của chú tôi ở nước ngoài, bố mẹ tôi quyết định mở chiếc hộp.

Sau khi thắp nhang vái lạy và xin phép bà, cả nhà ai cũng căng mắt dõi theo từng động tác của mẹ tôi như nhìn một ảo thuật gia đang diễn trò, để không bỏ sót bất kỳ động tác gian dối nào.

Chiếc chìa nhỏ được tra vào ổ khóa, quay sang phải, nghe thấy tiếng tách, chiếc hộp mở ra. Mẹ tôi nghiêng nó để tất cả cùng nhìn thấy.

Bên trong có ba ngăn, hai ngăn đựng túi vải điều đỏ, một ngăn để mảnh giấy nhỏ bọc bằng túi nilon.

Mọi người càng tò mò hơn. Có người nói to. Đấy chưa tôi nói đúng trăm phần trăm là vàng và di chúc cho con trai mà.

Mẹ tôi nhấc một túi điều lên, từ từ cởi bỏ chiếc dây thắt nút rất cẩn thận ra. Cả nhà nín thở hồi hộp. Bên trong lớp vải điều đỏ là lớp giấy bạc, thứ giấy chuyên dùng để bọc thực phẩm, gói giấy bạc hình chữ nhật to bằng ba đầu ngón tay, dày khoảng năm phân. Mọi người ước chừng nếu là vàng thì cũng phải ba, bốn cây. Mẹ tôi tháo từng chiếc thun quấn quanh và gỡ từng lớp giấy. Không giống như lời đồn đoán. Không có chút vàng hay bạc gì, chỉ có một nhúm đất cùng bút tích của bà.

Đất lấy tại thành cổ Quảng Trị. Đó là nơi ông nội tôi đã hy sinh trong những ngày mùa hè đỏ lửa năm 1972. Như lời kể của các bác cùng đơn vị, năm 1972, trận địa pháo của ông tôi sau khi chi viện cho bộ binh tiến vào thành cổ đã không kịp di chuyển và bị B52 dải thảm trúng đội hình, toàn bộ đều tan vào đất vào cỏ cây nơi này. Sau ngày giải phóng bà nội cùng bố tôi đến nơi ông và đồng đội hy sinh lấy một nắm đất nơi đó để mang về. Một phần bà cho vào bình để trên ban thờ một phần cho vào túi điều đỏ cất cẩn thận trong chiếc hộp.

Vậy túi còn lại là gì? Cả nhà ai cũng đồ rằng, chắc chắn túi này là vàng.

Mẹ tôi nhấc gói điều đỏ thứ hai lên và nhẹ nhàng lần dở từng nút thắt như gói thứ nhất. Nhưng mọi người lại một lần nữa thất vọng vì bên trong cũng không hề có vàng bạc hay của cải quý giá gì, cũng lại là đất và dòng chữ ghi chú rất rõ Đất lấy tại vườn nhà số…. Sơn Tây, Hà Nội”. Đó là nơi bà và cả gia đình tôi sinh sống.

Còn tờ giấy bọc bằng túi ninon, mẹ tôi bóc ra và đưa tôi đọc to để cả nhà cùng nghe. Bà viết không dài, chỉ khoảng nửa trang vở học sinh, bà tôi dặn chú tôi rằng.

“Dù có ở đâu, làm gì thì con cũng đừng quên nơi quê cha đất tổ, đừng quên ơn những người đã ngã xuống cho đất nước này. Cả đời mẹ vất vả nuôi con học hành lên người. Trước lúc đi xa, mẹ không có tài sản gì để lại, chỉ có nhúm đất quê hương gửi cho con nơi đất khách quê người. Hãy giữ gìn cẩn thận vì trong đó có máu xương của bố con, đó cũng là nơi con chôn nhau, cắt rốn...”!

Cả nhà im lặng, không ai nói với ai câu nào. Món quà cùng lời căn dặn đó bà tôi ấp ủ bao năm không muốn nói và đưa sớm vì sợ chú suy nghĩ sẽ ảnh hưởng đến công danh, sự nghiệp và hạnh phúc gia đình. Bà tôi đã mãi mãi đi xa và trong ngăn thứ ba của chiếc hộp tôi đi gửi ra nước ngoài cho chú có thêm một túi điều đỏ đựng một phần tro cốt của bà.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đêm thu

Đêm thu

(PNTĐ) - Bài thơ “Đêm thu” là một sáng tác hay được nhiều người yêu thích. Với 14 câu thể thơ ngũ ngôn hiện đại, thi phẩm là bức tranh đêm thu thật đẹp, hồn thơ chủ thể trữ tình tinh tế, yêu mùa thu đắm say, sâu lắng.
Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

Nữ “tổng tài” từ màn ảnh tới đời thực!

(PNTĐ) - Ở tuổi 35, Phan Minh Huyền lựa chọn kỹ các vai diễn, độc lập tự chủ trong cuộc sống cùng con trai, giữ gìn vóc dáng và trân trọng từng khoảnh khắc tự do tự tại. Có thể nói, cả trên phim lẫn ngoài đời, Phan Minh Huyền đều toát lên hình ảnh nữ “tổng tài” - người phụ nữ biết mình muốn gì, làm gì và làm thế nào để có cuộc sống hạnh phúc.
Mặt trời vừa rụng

Mặt trời vừa rụng

(PNTĐ) - Nhà này rất lạ. Mấy bữa nay có kiểu anh chồng đi làm về đứng lặng ngoài hiên ngóng vào, chị vợ ngồi trong nhà đắm đuối ngắm con. Thế nên Vi ngồi nhìn cái cảnh tượng đó cũng thấy bùi ngùi lắm.
Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

Tầm nhìn của top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới

(PNTĐ) - Khởi nguồn từ ý tưởng đơn giản: Thiết kế cần trở nên dễ dàng, ai cũng có thể tiếp cận, Canva nay đã trở thành công cụ toàn cầu phục vụ hàng triệu người dùng, định nghĩa lại cách con người thực hiện các dự án sáng tạo. Đứng sau thành tựu đó là Melanie Perkins – nữ doanh nhân Úc, người góp mặt trong top 10 nữ doanh nhân giàu nhất thế giới nhờ tầm nhìn táo bạo và bền bỉ.