Tấm thẻ cư dân
Hôm đó, trên đường đi học về, con trai tôi nhặt được một tấm thẻ cư dân của ai đó đánh rơi. Tôi còn chưa tan làm thì con đã gọi điện tới: “Mẹ ơi, mẹ phải về sớm để đưa con đến một chung cư. Con cần trả lại tấm thẻ cho chủ nhân của nó”.
Đang bận việc, lại không muốn con dùng dằng, tôi trả lời: “Được, mẹ sẽ về sớm để đưa con đi”.
Nhưng, cuối cùng, sau giờ cơm tối tôi mới về nhà. Cơ quan nhiều việc, mải làm nên tôi không nhớ gì tới lời hứa với con. Vừa thấy tôi về, con liền chạy ra cổng, vội vã: “Sao giờ này mẹ mới về? Con mong mẹ mãi. Mình đi luôn mẹ nhé”.
- Đi đâu? Rét này còn đi đâu?
- Thì là đi tìm chủ nhân của tấm thẻ chung cư. Mẹ đã nói chiều nay sẽ về sớm đưa con đi trả cho người đánh rơi mà.
Lúc này, tôi mới giật mình nhớ lại câu chuyện ban chiều. Thực tâm, tôi không muốn đi ra khỏi nhà lần nữa. Phần vì chung cư có tấm thẻ kia ở khá xa nhà tôi. Phần vì tôi thấy, đồ vật mà con nhặt được không có nhiều giá trị. Không có tấm thẻ này, chủ nhân của nó hoàn toàn có thể làm lại một tấm thẻ khác.
Tôi liền nói với con:
- Để hôm nào khác thuận tiện, mẹ con mình đi qua khu chung cư đó sẽ rẽ vào trả lại tấm thẻ được không?
- Nhưng, trên tấm thẻ này viết rất rõ, thẻ được sử dụng để ra vào chung cư. Không có tấm thẻ này, con sợ tối nay chủ nhân của nó sẽ không vào được nhà đâu mẹ. Vì thế, mình hãy đi nhanh lên.
Tôi cười, cố gắng làm con bình tĩnh:
- Không sao, không có tấm thẻ thì người chủ có thể nhờ bảo vệ chung cư giúp đưa lên nhà mà. Con yên tâm.
- Nhưng, con chắc chắn người ta vẫn sẽ buồn vì không tìm thấy tấm thẻ mẹ ạ.
Trước sự nhiệt tình của con, tôi đang cố nghĩ cách khác để trì hoãn thì chồng tôi đi làm về. Tôi mừng húm, vội kể lại với chồng sự việc và nhờ anh đưa con đi đến chung cư để trả lại tấm thẻ.
Ảnh minh họa
Nào ngờ, chồng tôi cũng không hưởng ứng, còn trách cứ:
- Con có biết bố vừa vượt quãng đường hơn 10km để về nhà không? Ngoài trời lại đang rất rét, đường thì tắc, con mà bắt bố đi thêm một quãng đường dài nữa đến chung cư đó là bố ốm đấy. Thôi để hôm khác.
Nghe đến hai từ “bố ốm”, con trai tôi mặt ngẩn ra, rồi trả lời bằng giọng buồn thiu:
- Thôi cũng được. Mình không cần trả lại tấm thẻ chung cư nữa đâu ạ.
Sau đó, con tôi chầm chậm về phòng, đóng cửa lại. Bình thường, tôi sẽ trở lại với căn bếp để chuẩn bị bữa tối, nhưng lần này, thấy con như vậy, tôi không an tâm. Khi vào phòng con, quả nhiên, tôi thấy con đang ngồi ở bàn học, đôi vai rung rung...
- Con à, sao lại khóc. Có phải vì tấm thẻ chung cư không?
- Mẹ ơi, con nghĩ là cái gì không phải của mình thì mình không nên giữ. Con chỉ muốn trả lại cho người bị mất thôi. Nhưng, mẹ bận, bố cũng mệt, mà con không thể đi được một mình…
Nghe con nói vậy, tôi bỗng thấy ân hận. Bình thường, tôi và bố cháu vẫn dạy con phải thật thà, trung thực. Vậy mà, khi con nhặt được của rơi, cả tôi và chồng đều cho rằng việc này không quan trọng. Tấm thẻ không có giá trị như tiền thì cũng không cần thiết phải đi trả lại.
Ngay lập tức, tôi quyết định sẽ đưa con đi đến khu chung cư. Tôi và con mặc thật ấm, sau đó vượt quãng đường dài giữa trời rét buốt. Tới nơi, chủ nhân của căn hộ có tấm thẻ vẫn chưa về nhà nên chúng tôi đã gửi tấm thẻ lại ở bảo vệ. Về đến nhà, cả tôi và con đều không tránh khỏi co ro vì lạnh. Tôi liền ôm con vào lòng, hỏi:
- Hôm nay, không gặp được chủ nhân của tấm thẻ, con có buồn không?
- Con tôi nhoẻn cười: Con không buồn. Con không cần gặp chủ nhân tấm thẻ, con chỉ cần tấm thẻ đã được để ở nơi an toàn và có thể được trả lại cho chủ nhân của nó.
Câu nói của con khiến tôi thực sự cảm động. Tôi thấy mừng vì con mình là một chàng trai có bản tính thiện và trung thực. Tôi cũng mừng vì mình đã kịp thời sửa sai, cùng con làm một việc tốt.
THÁI ANH









