Tết này có người chung lối
(PNTĐ) - Không biết lần thứ bao nhiêu, Thuần nghe mẹ giục: “Con xem kiếm lấy một người bầu bạn. Bố mẹ có yêu thương con đến mấy cũng chẳng thể nào sống mãi cùng con được”.
Giọng mẹ Thuần rưng rưng. Thuần thừa biết “chiến thuật” của mẹ. Mấy năm trước, mẹ chỉ bóng gió xa xôi, những mong Thuần nhanh ý mà hiểu tâm nguyện của mẹ. Nhưng rồi chẳng có tác dụng, mẹ chuyển sang nói thẳng với Thuần. Mẹ mắng: “Con không mau xúc tiến việc tái hôn thì đi nơi khác mà ở, nhà này hết chỗ chứa”. Vẫn chẳng có tác dụng gì. Thuần cứ ì ra, mẹ nói nhẹ cũng kệ, nói nặng càng kệ. Hàng ngày, Thuần vẫn về nhà “rúc nách” bố mẹ và chẳng thấy bị “dắt tay ra khỏi nhà” lần nào. Và bây giờ thì mẹ lại dùng kế mưa dầm thấm lâu, nói ngọt lọt đến xương, nhẹ nhàng, thủ thỉ khuyên nhủ Thuần. Thậm chí mẹ nói mà như chực khóc, chỉ mong Thuần thương lấy mẹ.
Thuần cứ tưởng lần này cũng vậy, mẹ chỉ xúc động thế thôi. Vậy mà mẹ khóc thật. Trên gương mặt gầy gò của mẹ lấp loáng những giọt nước mắt lăn dài. Thuần “đứng hình”. Cô không nghĩ việc mình sống cảnh đơn chiếc lại làm bố mẹ suy nghĩ tới vậy.
- Hôm qua, cô Bích ở xóm trên nói có cậu cháu trai mới về. Trước, anh này dạy học ở trên miền núi, giờ xin chuyển công tác về gần nhà để tiện bề chăm sóc bố mẹ già. Con xem thế nào...
Thuần chẳng thấy có chút hồ hởi nào khi nghe bố nói vậy. Nhưng, nhớ tới những giọt nước mắt của mẹ, cô không còn thẳng thắn khước từ như trước. Thay vào đó, Thuần cũng bắt chuyện, cố để cho mẹ dừng khóc.
- Anh này bao nhiêu tuổi hả bố? Béo hay gầy? Đen hay trắng?
- Nào bố đã gặp mà biết mặt. Bố chỉ mới nghe cô Bích đánh tiếng thế thì nói với con. Nếu đồng ý thì để cô Bích sắp xếp cuộc gặp. Còn về tuổi hình như cũng U50, cứng tuổi nhưng bù lại đứng đắn, nghiêm túc, không như mấy đứa choai choai xóm mình.
U50 thì cũng hơn Thuần nhiều tuổi. Thuần lại hỏi tiếp:
- Thế đã gì chưa ạ?
- Con cứ hỏi nhiều. Sao cứ phải quan tâm tới quá khứ của người ta. Chốt lại là... gặp.

Bố trả lời Thuần mà như ra lệnh. Thuần lặng im. Quả thực lúc này, Thuần chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Nói đúng hơn là cô vẫn như con chim sợ cành cây cong, sau một lần đổ vỡ.
Thuần kết hôn năm 22 tuổi với mối tình đầu. Ai cũng khen vợ chồng Thuần ngày đó là một cặp đôi lứa xứng đôi. Vợ xinh gái, chồng thì giỏi giang, kiếm ra tiền. Bản thân Thuần cũng tin mình đã tìm được bến đỗ hoàn hảo cho cuộc đời mình. Cho tới một ngày kia, Thuần phát hiện chồng có người khác bên ngoài. Sự việc bại lộ, chồng Thuần xin cô tha thứ, còn cố bao biện rằng đàn ông ra ngoài làm ăn cũng cần “liều mình” một chút thì mới dễ đạt được mục đích. Chồng Thuần còn hứa, nếu cô bỏ qua thì từ nay đến cuối đời sẽ được sống thật sung sướng trong cảnh lầu son, gác tía. Nhưng Thuần vốn là người rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm và không thể dung túng cho thói ngoài chồng ngoài vợ. Vì thế, Thuần chủ động ly hôn và dọn về quê với bố mẹ. Cô đã bỏ lại phía sau những lời níu kéo của người đàn ông đã phản bội mình cũng những hào nhoáng vật chất.
Từ ngày được sống trong ngôi nhà cấp 4 với mái ngói, tường cũ của bố mẹ, Thuần lại thấy cuộc sống của mình như được nâng cấp. Thuần tràn đầy năng lượng cho những dự định mới.
Thấm thoắt cũng đã nhiều năm trôi qua, Thuần đã rất yên ổn với cuộc sống độc thân bên bố mẹ. Hóa ra là chỉ có cô yên ổn thôi còn bố mẹ thì lúc nào cũng lo cô bị cô độc.
Cuối cùng, Thuần đã đồng ý tới buổi xem mắt. Cô chọn một bộ quần áo giản dị để mình không trở nên quá nổi bật. Thuần không muốn tỏ ra sốt sắng hay vội vàng để gây hiểu lầm rằng Thuần sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới ngay cả khi hai người còn chưa kịp hiểu về nhau.
Ấy vậy mà khi gặp mặt “cháu cô Bích”, Thuần vẫn hơi giật mình, cảm thấy mình hình như đã quá rực rỡ. Anh có dáng người gày gò, nước da đen, mặc một chiếc áo sơ mi bàng bạc càng cho thấy chủ nhân của nó không hề quan tâm tới vẻ bề ngoài. Vừa gặp Thuần, anh đã luống cuống chia sẻ:
- Xin lỗi cô, à xin lỗi em. Tôi là Hưng. Tôi quen lội suối, băng đèo rồi... Có gì mong em thông cảm. Cuộc sống lâu nay của tôi chỉ xoay quanh các em nhỏ và gia đình các em chứ ít có điều kiện gặp gỡ bên ngoài. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi có cuộc hẹn nghiêm túc trong một quán cafe đẹp như thế này.
Thuần lúc đầu định bụng sẽ chỉ nói vài câu xã giao rồi đứng dậy ra về, nhưng, sau khi nghe Hưng nói, cô bỗng thấy cảm động về sự chân chất, mộc mạc.
Thuần cho phép mình ngồi lại thêm một chút nữa. Rồi cô nói với anh:
- Thực ra, em lại đang tò mò về công việc của anh ở vùng cao. Hay anh chia sẻ cho em một chút.

Chỉ có vậy mà Thuần thấy gương mặt Hưng được giãn ra, tươi tỉnh. Hưng bắt đầu hào hứng kể chuyện cho cô nghe về những đứa trẻ vùng cao mà không ít lần, Hưng phải leo bộ nhiều km để tới nhà, thuyết phục bố mẹ chúng cho chúng tới trường. Thuần có thể cảm nhận được Hưng là một thầy giáo yêu nghề, yêu học sinh, có trách nhiệm với cộng đồng. Hưng khác hẳn với chồng cũ của Thuần, người suốt ngày chỉ lao vào các cuộc tiệc tùng để tìm kiếm cơ hội kiếm thật nhiều tiền.
Sau buổi gặp ấy, Thuần và Hưng đều đồng ý tiếp tục gặp gỡ để có thể hiểu hơn về nhau. Rồi dần dần, họ cảm mến nhau lúc nào không hay. Tới khi đã rất thân thiết, Hưng mới thổ lộ với Thuần về những riêng tư trong lòng mình.
- Thực ra anh muốn có một gia đình nhưng lâu nay ít cô gái nào muốn đến với anh.
- Là vì?
- Là vì anh chẳng có gì trong tay ngoài ngôi nhà của bố mẹ. Anh không có sổ tiết kiệm, không có xe ô tô, không thể đảm bảo cho bạn đời tương lai ăn sung, mặc sướng. Bố mẹ anh lại già cả, cần có người chăm sóc. Em nghĩ coi, ai mà muốn chọn cuộc sống khổ sở như vậy?
- Vậy cũng giống em này. Em cũng không có nhà phải ở nhờ nhà ngoại. Em cũng chẳng có nhiều tiền vì trước đây, chồng cũ là người lo kinh tế gia đình... Khi ly hôn, em chọn ra đi trong thanh thản.
Thuần nhìn thấy mắt Hưng lóe lên niềm vui muốn được tiến xa hơn với cô nhưng cũng có cả sự ngập ngừng...
Tối đó, Thuần kể cho mẹ nghe về Hưng và hỏi nếu bố mẹ đồng ý, Tết này, cô và Hưng sẽ cùng về ra mắt hai bên gia đình để tính chuyện dài lâu. Mẹ nghe xong, bình tĩnh hỏi Thuần:
- Nhưng mẹ biết gia cảnh của Hưng còn khó khăn. Liệu con lấy nó rồi có chịu được khổ không? Hôn nhân không đẹp như tình yêu. Lúc vợ chồng sống với nhau mà thiếu thốn, con cái nheo nhóc, nhỡ ra hai đứa lại hối hận...
Lần này thì Thuần không phải vì sợ mẹ khóc mà cô đã thực tâm nói với mẹ những điều từ đáy lòng mình.
- Con đồng ý mẹ ạ. Hơn bao giờ hết, con hiểu thế nào là tiền bạc vô tình. Sống giàu có bên cạnh người chồng vô tâm, thậm chí phản bội mình thì mới là bi kịch. Còn con tin hôn nhân nếu có tình yêu thì sẽ vượt qua được khó khăn mẹ ạ.
Mẹ Thuần không nói gì nhưng Thuần biết là mẹ hiểu và ủng hộ cô đi bước nữa với một người đàn ông như Hưng. Vậy là Tết này, Thuần đã có người chung lối.












