Tết này nhà chỉ có 2 người

Nguyễn Thị Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tết này sẽ chỉ có Đào và con gái. Từ khi ký vào lá đơn ly hôn, Đào đã chuẩn bị tinh thần để không rơi vào trạng thái sốc sau ly hôn. Vậy mà càng gần Tết, Đào lại thấy lòng mình trùng xuống.

Cô giáo ở trường mẫu giáo nơi Đào đang gửi con biết hoàn cảnh của Đào. Cô nhận lời hôm nào Đào bận không đến đón con đúng giờ được thì báo, cô sẽ ở lại muộn chút để trông con cho Đào.

Hoặc là cô sẽ cho con gái Đào về nhà cô, rồi lúc nào xong việc Đào qua đón con cũng được. Kể từ khi hôn nhân tan vỡ, Đào cứ lặng lẽ được đón nhận sự giúp đỡ của những người xung quanh như thế. 

Hôm nay, lúc đến trường đón con, cô giáo giữ Đào lại, kể chuyện: “Mấy hôm nay, chị thấy con bé hay nói nhiều về bố. Con còn bảo bố đi công tác lâu, sắp Tết rồi mà bố vẫn chưa về nhà. Mẹ xem có cần nói chuyện với con không nhé”.

Đào cảm ơn cô giáo rồi nhìn về phía xa. Con gái Đào năm nay 5 tuổi, đã đủ lớn để biết về sự tồn tại của bố. Khi đột nhiên bố không về nhà, nó sẽ thấy lạ lẫm, dù Đào nói với con là bố nó đang đi công tác.

Mà đúng là Tuấn xin đi công tác ở tỉnh ngay sau khi hai vợ chồng ly hôn. Chỉ là chuyến công tác ấy sẽ không có hồi kết, bởi không bao giờ Tuấn dọn về ở chung với Đào và con nữa. Nhớ lại trước khi Tòa ly hôn, Tuấn đã nhiều lần xin Đào tha thứ, nhưng tính Đào đã quyết là sẽ không thay đổi. Đào không thể chấp nhận việc Tuấn ngoại tình trong nhiều năm với  người yêu cũ, cho dù anh vẫn hoàn thành trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình.

Trong đơn ly hôn, cả Đào và Tuấn đều không yêu cầu phân chia tài sản, con gái chung Tuấn đồng ý để Đào nuôi. Vì vậy mà Tòa giải quyết ly hôn cho hai người khá nhanh chóng. Đào đã xác định rõ những khó khăn cả về vật chất, tinh thần khi từ nay cô sẽ thành mẹ đơn thân nuôi con. 

Tuy nhiên, Đào phải thừa nhận, vết tích của một cuộc ly hôn để lại trong cuộc sống của Đào và con gái không hề nhỏ. Nhiều tháng qua, mỗi lần trở về nhà là cô lại thấy bóng dáng của Tuấn, thấy những cảnh sum vầy vui vẻ khi họ còn là một gia đình. Tuấn có thói quen dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà. Cơ quan Đào ở xa, nên thường là Tuấn sẽ thay cô cho con ăn, rồi đưa con đi học. Đổi lại vào bữa tối, Đào sẽ nấu những món ăn Tuấn thích. Và Tuấn luôn đáp lại bằng việc ăn thật nhiệt tình. 

Tết này nhà chỉ có 2 người - ảnh 1
Ảnh minh họa

Những kỷ niệm ấy, Đào làm sao có thể bảo quên là quên ngay được. Nhất là khi cô luôn tin tưởng và đặt hết tâm huyết vào hạnh phúc mình đang có. Khi chuyện bị vỡ lở, Tuấn giải thích là anh vẫn yêu gia đình, chỉ là anh bị mủi lòng trước tình cũ.

Khi biết người đó cũng gặp bất hạnh trong hôn nhân, ban đầu, Tuấn chỉ qua lại để an ủi, rồi họ dấn sâu vào mối quan hệ sai trái lúc nào không hay. Đào cho là Tuấn tham lam, nghĩ rằng việc anh lừa dối vợ con là vô hại vì anh sẽ không bao giờ từ bỏ gia đình.

Anh đã quên rằng, Đào sẽ không bao giờ chấp nhận người đầu gối tay ấp phản bội, làm tổn thương mình và con gái. 

Trở thành mẹ đơn thân, Đào phải đối diện với bàn tán của những người xung quanh. Có người dị nghị, nhìn cô nghi hoặc cho rằng cô sao đó nên mới bỏ chồng, có người tin cô là nạn nhân, nhưng lại đi kèm với sự hối tiếc, rằng cô xinh đẹp thế, tính tình cũng đâu đến nỗi nào mà số phận lại long đong, lận đận.

Rồi lại có người nửa như thương cảm, nửa như thương hại, nghĩ cô tội nghiệp khi từ nay phải tự xoay xỏa một mình. 

Đào cứ từng bước vượt qua dư luận, hy vọng rồi tới một ngày, vết thương do hôn nhân gây ra sẽ lành miệng. Song, những ngày này, càng gần Tết, cô lại thấy như thể mình trở lại vạch xuất phát của nỗi đau.

Nhất là khi mỗi chiều trên đường từ cơ quan về nhà, qua những cửa hàng tấp nập kẻ bán người mua, vô tình thấy vợ chồng người ta dập dìu, đưa nhau đi sắm Tết, cô chỉ muốn phóng qua thật nhanh.

Tết năm ngoái, Tuấn vẫn còn đưa cô đi chợ hoa. Đào nhớ cô đã chọn một cành đào phai - giống đào mà Tuấn rất thích. Từ 23 Tết, Đào đã tất bật lắm, bếp lúc nào cũng đỏ lửa. Bởi Đào thường tự tay làm mọi thứ, từ mứt Tết, bánh trái, rồi gói giò, chả, kho cá, muối dưa hành…

Tuấn chỉ giỏi nấu mấy món ăn sáng đơn giản thôi chứ không giúp được gì cho cô trong chuyện bếp núc. Thay vào đó, anh rủ con lau chùi đồ đạc, trang trí nhà cửa, trồng mấy chậu hoa…

Chẳng thế mà Tết đến, Đào khá bận rộn và mệt nhưng cô vẫn vui. Cả năm trời, đây là dịp hiếm hoi cả nhà cô được ở bên nhau trọn vẹn, không đi làm, đi học. Qua ngày Mồng 1, anh em ở quê Tuấn lại kéo nhau lên nhà chơi. Tuấn là anh cả, nên Đào muốn chuẩn bị Tết tươm tất để đón mọi người.

Tuấn vẫn thường nói số anh may mắn vì có vợ đảm đang. Đào đã rất “phởn chí” trước lời khen ấy, cho tới khi cô biết sự thật, trong ngày Tết, Tuấn vẫn lén lút nhắn tin an ủi người yêu cũ, còn hẹn cô ta sau Tết tái ngộ.

Tết này nhà chỉ có 2 người - ảnh 2
Ảnh minh họa

Năm nay, khi Đào và Tuấn trở thành người dưng, Tết đã không còn là Tết của mọi năm. Anh em, họ hàng phía Tuấn chả có lý do gì mà kéo lên nhà cô nữa. Tết này Đào nghĩ, cô nấu nướng, làm món này món nọ cũng chẳng để làm gì vì làm gì có ai đến mà mời, mà hai mẹ con thì ăn gì mấy đâu. 

Đào cũng nghĩ cô sẽ chẳng mua hoa đào, quất, chẳng dán giấy hoa đỏ trang trí nhà cửa làm gì. Một mẹ một con thì mọi sinh hoạt đều trở nên đơn giản, ngay cả trong dịp đặc biệt. Thêm nữa, lòng người không vui thì cảnh cũng chẳng thể vui được. 

Hơn 30 tuổi đầu, tự nhiên chưa bao giờ Đào thấy sợ Tết đến thế. Tết là dịp để cha mẹ, vợ chồng, con cái sum vầy, còn Đào thì biết sum vầy với ai?

- Mẹ ơi, bao giờ thì bố đi công tác về? Bạn con bảo sắp đến Tết, sắp được đi chơi rồi. Con muốn bố về để cùng con đi mua quần áo đẹp. Con gái bỗng kéo tay Đào hỏi, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Đào.

- Tết này bố không về. Bố còn phải đi làm. Vì thế, con không cần ngóng bố kẻo bố lại sốt ruột, Đào nói với con.

Nghĩ cho mình, Đào lại nghĩ tới con và Tuấn. Hơn bao giờ hết, Đào rất thương con gái đã sớm phải sống cảnh có mẹ thì thiếu bố và ngược lại. Đào cũng nghĩ, năm nay cũng là năm đầu tiên Tuấn phải đón Tết một mình mà không có ai chuẩn bị Tết cho anh như mọi năm. Ngôi nhà của hai vợ chồng Tuấn để cho Đào ở để nuôi con, còn anh một mình một balo lên đường xung phong nhận việc ở tỉnh khác. Khi hai vợ chồng ly hôn, Tuấn đã tự hứa sẽ đoạn tuyệt với tình cũ. Cô người yêu cũ của Tuấn cũng lặng lẽ bỏ đi đâu, Đào không rõ. 

Đào trộm nghĩ, biết đâu cái Tết này sẽ giúp cho Tuấn hiểu hơn về những việc làm sai trái anh đã làm với Đào và con. Nếu anh không ngoại tình, thì Tết này, anh đã có một nơi để về.

Này, Mồng hai Tết, mấy đứa chúng tao sẽ qua mày chơi, cũng là để cho mày khuây khỏa. Mày không cần chuẩn bị gì vì chúng tao sẽ mang đồ tới phá cỗ. Mày nhớ nhé, hãy sống tích cực lên, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp trở lại”.

Tin nhắn của cô bạn thân từ thời đại học gửi. Đào sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của các bạn. Nhưng mà Tết đến với những người mới bước ra khỏi hôn nhân sao vẫn cứ buồn…

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.