Thách cưới quá cao có vi phạm luật không?

Luật sư Hồng Hải
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Con trai tôi đang định cưới cô gái cùng quê lên Hà Nội làm việc, tuy nhiên nhà gái yêu cầu nhà tôi phải đưa cho gia đình họ 600 triệu và phải có nhà cho các cháu ra ở riêng thì mới cho cưới. Vì việc này mà gia đình tôi rất mệt mỏi, căng thẳng do khó đáp ứng được. Vậy Báo Phụ nữ Thủ đô cho chúng tôi hỏi việc thách cưới của nhà gái như vậy có vi phạm pháp luật không và nếu có thì xử lý như thế nào, xin cảm ơn quý báo!

Nguyễn Thị Mận (Phú Xuyên)

Thách cưới quá cao có vi phạm luật không? - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trả lời:

Thách cưới là nghi thức trong văn hóa truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ về cưới hỏi của người Việt Nam. Thông thường, lễ vật do nhà gái yêu cầu và nhà trai phải chuẩn bị đầy đủ. Theo phong tục dân gian, thường lễ vật sẽ là trầu rượu, cau, trà, bánh trái, gạo, heo, đồ trang sức, y phục cho cô dâu và tiền mặt.

Đây vốn là một phong tục rất đẹp và giàu tính nhân văn. Theo đó, khoản thách cưới này coi như món quà để tỏ lòng cám ơn về công sinh thành, nuôi dưỡng con dâu từ nhà trai đến nhà gái.

Tuy nhiên, ngày nay, nét đẹp truyền thông này đang dần bị biến tướng với việc đòi hỏi, thách cưới quá cao và có thể bị coi là một trong các biểu hiện của hành vi yêu sách của cải trong kết hôn.

Tại Điều 3 Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13 yêu sách của cải trong kết hôn là việc đòi hỏi về vật chất một cách quá đáng và coi đó là điều kiện để kết hôn nhằm cản trở việc kết hôn tự nguyện. Đây cũng là một trong các hành vi bị cấm nhằm bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tự nguyện, tiến bộ.

Theo quy định tại Mục 2 Phụ lục Nghị định 126/2014/NĐ-CP thì thách cưới cao mang tính chất gả bán (như đòi bạc trắng, tiền mặt, của hồi môn, trâu, bò, chiêng ché… để dẫn cưới) là các tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình cấm áp dụng.

Như vậy, khi kết hôn mà thách cưới cao mang tính chất như gả bán dẫn đến cản trở kết hôn tự nguyện của nam, nữ thì vi phạm pháp luật.

Căn cứ khoản 1 Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng như sau:

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

- Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

- Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

- Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;

- Cản trở kết hôn, yêu sách của cải trong kết hôn hoặc cản trở ly hôn.

Như vậy, khi gia đình nhà gái đưa ra thách cưới mà gia đình bác khó thực hiện thì đây là cản trở hai bạn trẻ đi đến kết hôn. Theo đó, thách cưới như vậy là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng. Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với cá nhân (khoản 4 Điều 4 Nghị định này).

Nghiêm trọng hơn, sau khi bị xử phạt hành chính nếu còn tiếp tục vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại Điều 181 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định rõ người có hành vi cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người khác kết hôn bằng yêu sách của cải bị xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Số tiền bị gửi nhầm

Số tiền bị gửi nhầm

(PNTĐ) - Sáng nay, Lê đang ở cơ quan thì tài khoản bỗng “tinh tinh” báo có tiền đổ về. Là 30 triệu đồng đến từ tài khoản của mẹ cô. Trong phần nội dung chuyển tiền, hiện lên dòng chữ: “Bà cho Linh tiền học tiếng Anh”.
Thấu hiểu khó khăn của phụ nữ di cư hồi hương để kịp thời giúp đỡ

Thấu hiểu khó khăn của phụ nữ di cư hồi hương để kịp thời giúp đỡ

(PNTĐ) - Theo nghiên cứu về tình hình của phụ nữ Việt Nam di cư kết hôn hồi hương và con cái của họ năm 2017 cho thấy, khoảng 50% phụ nữ kết hôn di cư khi trở về Việt Nam sẽ định cư ở nơi khác không phải quê hương họ do thiếu cơ hội việc làm, kỳ thị hoặc định kiến gia đình/xã hội. Họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về giấy tờ cá nhân, thủ tục pháp lý về ly hôn, học tập và hoà nhập cộng đồng của con cái, các vấn đề về tâm lý, sức khoẻ, việc làm...