Thăm cô giáo
(PNTĐ) - Tôi đã đọc Thăm cô giáo của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng rất nhiều lần và tự hỏi: Sao bài thơ đơn giản mà hay thế? Nhưng thật ra đã hay thì đâu thế đơn giản được, chỉ là vì người viết thật khéo, cất kỹ ý tứ trong lời mà thôi.
Hai mươi tháng mười một
Bé cùng bạn thăm cô
Tặng cô nhiều hoa cúc
Và giọng hát ngây thơ.
Với nụ cười đằm thắm
Cô gật đầu cảm ơn
Cô hiền như cô Tấm
Giữa muôn đoá hoa thơm.
Cô xoa đầu của bé
Khen: - Bé ngoan hát hay!
(Sao cô giống mẹ thế
Cũng khen bé câu này!)
Bé mơ ngày khôn lớn
Học hành tiến bộ nhanh
Bé sẽ làm cô giáo
Dạy và thương học sinh.
Nguyễn Lãm Thắng

Lời bình
Ngày tôn vinh các nhà giáo, các thế hệ học trò đến thăm thày cô với những tâm thế khác nhau. Bé có lẽ là học trò ít tuổi nhất của cô, bé chưa có va vấp trải nghiệm đường đời để kể, để đối sánh nên hai món quà mới đáng yêu làm sao: (nhiều) Hoa cúc và giọng hát quá đỗi ngây thơ. Hoa đâu có gì lạ, giọng hát lại càng không, nhưng chỉ có bé mới mang đến sự ngây thơ đáng yêu như thế. Và tất nhiên, đó là món quà vô hình mà quý giá nhất với cô hôm nay. Cô đón nhận bé bằng sự hào hứng:
Với nụ cười đằm thắm
Cô gật đầu cảm ơn
Cô hiền như cô Tấm
Giữa muôn đoá hoa thơm.
Thì ra trong mắt bé, cô giáo đã thành nhân vật của cổ tích tự bao giờ. Trong thế giới của sự hồn nhiên ấy ai dịu dàng hiền hậu hơn cô Tấm nữa. Cô giáo đáp lại món quà ý nghĩa ấy bằng sự trân trọng, bằng niềm vui trong nụ cười (Với nụ cười đằm thắm). Niềm vui biết trước mà cô vẫn xúc động, bất ngờ. Một chữ “hiền” đã hàm chứa tất cả vẻ đẹp, niềm tin và bài học quý giá để hình thành nhân cách sống trong đời. Từ sự hiền từ ấy, tình cảm của cô lan tỏa, khiến bé cảm nhận được hạnh phúc:
Cô xoa đầu của bé
Khen: - Bé ngoan hát hay!
(Sao cô giống mẹ thế
Cũng khen bé câu này!)
Ở khổ thơ này, sự miêu tả ngoại hiện và nội tâm song trùng và đan xen. Lời của cô “Bé ngoan hát hay!”, được ứng chiếu với lời của mẹ “Sao cô giống mẹ thế/ Cũng khen bé câu này”, khiến chúng ta nhớ đến ca từ bài hát thiếu nhi Mẹ của em ở trường của tác giả Phương Thảo: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”. Có điều, em bé trong bài thơ này không định danh rõ ràng như thế mà còn đặt câu hỏi vô tư, mơ hồ, gợi hồn nhiên trog nếp nghĩ. Bài thơ khép lại bằng một ấn tượng đã được xác tín bởi chính nhân cách, vẻ đẹp và lòng kính yêu đối với cô:
Bé sẽ làm cô giáo
Dạy và thương học sinh.
“Dạy và thương” là điều mà những bạn nhỏ ấn tượng nhất và mong đợi nhất. Bé cũng mong sẽ làm được điều ấy để nhân lên điều tốt đẹp này. Thơ Nguyễn Lãm Thắng giản dị, chân thật và tinh tế, sâu lắng. Anh sử dụng triệt để lợi thế của ngôn ngữ thơ là sức gợi, sự tương tác, cộng hưởng. Câu thơ năm chữ uyển chuyển, nhẹ nhàng với nhịp điệu tựa như đồng giao nhưng tại phóng túng ở vần gián cách dễ đọc, dễ thuộc nhưng cũng sâu đằm suy cảm.
Bài thơ Thăm cô giáo của nhà thơ Nguyễn Lãm Thắng chính là một bức tranh khắc họa tình thầy trò thuở ban đầu với sự hồn nhiên, trong sáng nhưng vẫn đem đến cho người đọc một triết lý: Người thầy là tấm gương, là hình mẫu không chỉ của một thời mà còn in trong tâm hồn ta suốt cả cuộc đời. Có những điều cứ đơn giản thế mà không bao giờ quên…












