Thằng Bờm giận mẹ

Nguyễn Thị Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) - Suốt cả quãng đường về nhà hôm ấy, thằng Bờm ngồi sau xe không nói với mẹ câu nào. Xe vừa dừng trước cổng, Bờm liền chạy vọt vào nhà, vứt cặp sách lên ghế rồi bỏ vào phòng. Mẹ Bờm lạ quá, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Bờm.

Mẹ phải hỏi mấy lần, Bờm mới giãy lên, phụng phịu: 

- Mẹ tự nghĩ xem, mẹ đã làm gì sai đi. 

- Mẹ chịu, mẹ chịu.

Mẹ Bờm vội ngồi xuống dỗ dành Bờm. Mẹ xoa xoa cái lưng đã to bè của Bờm, nói:

- Bờm hút hết hộp sữa này nhé rồi mẹ đi nấu cơm tối cho Bờm ăn. Con phải ăn thật nhiều thì mới cao khỏe được. 

Vừa nghe đến việc hút sữa, Bờm lại càng giận mẹ hơn. Bờm đập chân liên hồi xuống giường và còn đòi mẹ đi ra ngoài để Bờm ở một mình.

Thằng Bờm giận mẹ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thái độ của Bờm càng làm mẹ hoảng. Mẹ phải nài nỉ mãi, Bờm mới đồng ý cho mẹ biết nguyên nhân.

- Tại sao hôm nay đến lớp, mẹ vẫn gọi con là Bờm. Con tên là Quốc Bảo cơ mà. Mẹ làm vậy, con xấu hổ với các bạn lắm. Con đã nhắc mẹ rồi mà mẹ vẫn quên.

Lúc này mẹ mới hiểu ra. Đúng rồi, lúc chiều đến cửa lớp, mẹ có gọi to “Bờm ơi, Bờm ơi” để Bờm nhận ra mẹ đã đến đón. Lúc đó có mấy bạn trong lớp cười ồ lên.

Trong mắt mẹ, cái tên Bờm thật dễ thương. Hồi mới sinh, tóc Bờm mọc theo hình vành khăn rất ngộ nghĩnh nên mẹ đặt luôn tên yêu ở nhà là Bờm. Bây giờ, khi Bờm đã học lớp 5, cái tên yêu ấy vẫn gắn bó với Bờm.

Nhưng mẹ không biết rằng, Bờm đã không còn muốn mẹ gọi tên đó mọi lúc, mọi nơi nữa. Ở lớp, cô giáo và các bạn chỉ gọi Bờm là Quốc Bảo.

- Chỉ vì mẹ mà con bị các bạn cười. Các bạn còn hỏi quạt mo của con đâu, Bờm mếu máo.

Mẹ nghe Bờm nói vậy, vừa buồn cười, vừa thương, lại vừa ân hận. Đúng là mẹ vô tư quá, hóa ra lại gây rắc rối cho Bờm.

Nhân tiện mẹ đang hỏi chuyện, Bờm liền tiếp tục “kể tội” mẹ: 

- Con cũng không thích mẹ chiều nào cũng mang đồ ăn đến lớp để cho con ăn đâu. Con không cần bữa phụ. Con đã đủ khỏe mạnh rồi. Mẹ cũng đừng dỗ dành con, chăm chút cho con nữa, con xấu hổ lắm. Ở lớp, chẳng có bạn nào có mẹ theo đuôi như vậy cả.

Lời đề nghị của Bờm một lần nữa lại khiến mẹ giật mình. Từ hồi Bờm đi học mẫu giáo, mẹ đã có thói quen vào mỗi buổi chiều lại mang bữa phụ đến trường cho Bờm ăn lại sức. Khi mẹ mang sữa, khi mẹ pha sẵn nước cam, sinh tố vì mẹ sợ Bờm đợi đến bữa tối thì sẽ bị đói. Bờm từng thích được ăn đồ của mẹ lắm và cũng chẳng để tâm đến cân nặng của mình. Nhưng dạo gần đây, mẹ thấy Bờm hay đứng lên cân để đo cân nặng. Hóa ra, Bờm đã có ý thức về dáng vẻ bề ngoài, cũng ngại ngần sợ bị mọi người xung quanh nghĩ Bờm vẫn là đứa trẻ non nớt, phải “rúc vào nách” của mẹ.

Thằng Bờm giận mẹ - ảnh 2
Ảnh minh họa

Theo đề nghị của Bờm, từ nay, mẹ sẽ thay đổi. Mẹ để cho Bờm độc lập hơn. Bờm đi đá bóng về bị ngã xước chân, mẹ không còn hốt hoảng chạy ra, xuýt xoa rồi đi tìm bông băng tỉ mẩn ngồi sát khuẩn vết thương cho Bờm. Thay vào đó, mẹ để cho Bờm tự xử lý vết thương của mình. Mẹ cứ tưởng Bờm sẽ mè nheo, kêu đau giống như hồi bé nhưng Bờm tỉnh bơ với cái chân đang dán băng gạc. Buổi tối, mẹ cũng không pha sẵn sữa rồi mang lên tận phòng, dỗ cho Bờm uống hết mới thôi. Mẹ để cho Bờm tự pha sữa, tự đi rửa cốc hoặc có thể đi ngủ luôn nếu Bờm cảm thấy không cần uống sữa nữa.

Và tất nhiên, mẹ cũng đã hứa từ nay sẽ không còn gọi to tên Bờm trước cửa lớp nữa. Đồng nghĩa với việc, mẹ sẽ không vào tận lớp để đợi dắt tay Bờm ra. Hàng chiều, mẹ sẽ đỗ xe ở ngoài cổng trường, còn Bờm tự xếp đồ, thu dọn cặp sách và tự một mình đi ra với mẹ.

Sau cuộc nói chuyện ấy, Bờm đã vui vẻ trở lại.

Tin cùng chuyên mục

Bà nội “ít học”

Bà nội “ít học”

(PNTĐ) - Bố mẹ lúc nào cũng lôi bà nội “ít học” ra để làm gương cho Tôm và Tép, “rằng nếu giống bà thì sau này chỉ có về quê làm ruộng mà thôi, chẳng được ngẩng cao thành người”. Nhưng với hai anh em, bà nội mới chính là “kho tàng” đầy những điều yêu thương mà cả hai lúc nào cũng nhớ mong được tìm về.
Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

Đàm Thủy - nơi hội tụ nét đẹp hoang sơ

(PNTĐ) - Xã Đàm Thủy (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) không chỉ là một vùng đất cổ gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, mà nơi đây còn mang vẻ đẹp nên thơ, hùng vĩ đặc trưng của non nước Cao Bằng. Đặt chân đến mảnh đất này, du khách không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp tựa bức tranh thủy mặc mà thiên nhiên ban tặng cho Đàm Thủy, vùng đất nơi biên cương với những điểm đến hấp dẫn.
Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát

(PNTĐ) - Người phụ nữ ngót 50 tuổi hỏi đi hỏi lại rằng: “Anh ấy muốn em phải đi làm thủ tục ghi tên anh ấy vào tất cả các giấy chứng nhận sở hữu như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô thì mới tin rằng em yêu anh ấy thật. Em thì có tình cảm với anh ấy, nhưng em thấy cách hành xử đó khiến em thấy “sao sao”. Em nói rằng cái nhà, mảnh đất em đang có là một phần mồ hôi công sức của chồng cũ, nó sẽ là của các con em, thì anh ấy giận, mấy hôm nay ở trong đơn vị, không ra thăm em nữa. Em nhớ anh ấy lắm, nhưng em cần nghe ý kiến của các anh, chị, là những người khách quan, để em có thể vững tin hơn trong quyết định của mình”.
Tỏ tình lúc nửa đêm

Tỏ tình lúc nửa đêm

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.