Thấu hiểu để yêu thương

Lê Thị Xuyên
Chia sẻ

(PNTĐ) - Mặc cho Thanh đứng sững sờ như trời trồng giữa sân, bà Hà thản nhiên kéo vali đồ vào nhà, miệng gọi chị em cái Huế đi dọn phòng cho bà.

- Sao mẹ quyết định xuống ở mà không báo với con một tiếng!

- Sao tôi phải báo với cô.

- Mẹ! Dù sao, con cũng là vợ của anh Lâm, cũng là con dâu của mẹ. Nhà này cũng có một phần công sức của con xây dựng nên kia mà.

- Nhà con trai tôi. Tôi thích ở thì tôi xuống ở.

Mặc cho Thanh đứng sững sờ như trời trồng giữa sân, bà Hà thản nhiên kéo vali đồ vào nhà, miệng gọi chị em cái Huế đi dọn phòng cho bà. Nước mắt giàn dụa, Thanh muốn hỏi chồng cho rõ ràng thế nhưng ngặt nỗi, hôm nay Lâm lại bận họp. Thanh cảm thấy mình không được chồng tôn trọng. Lại thêm lời nói cùng thái độ của mẹ chồng khiến Thanh tổn thương cùng cực.

Lâm vừa về đến ngõ, con bé Huế đã chạy ra báo tin với bố là bà nội dọn xuống ở hẳn nhà mình. Lâm vội cho xe vào sân, vừa lúc Thanh từ dưới bếp bước ra định hỏi chồng chuyện của mẹ. Song cô vẫn chậm một bước bởi giọng mẹ chồng đã rổn rảng:

- Con về mà xem thái độ vợ con kìa. Mẹ dọn xuống ở với con với cháu mẹ vậy mà nó lại sừng sộ, tức tối. Có con dâu nào mà mẹ chồng nói một câu, đốp chát lại một câu như dân chợ búa thế không.

Lâm hiểu tính mẹ nên không dám cắt ngang. Chờ bà nói xong, anh mới ôn tồn:

- Mẹ, con tưởng hôm bữa mẹ chỉ nói vui. Con chưa kịp nói lại với Thanh. Vợ con chưa biết nên... mẹ bỏ qua cho cô ấy đi mẹ.

- Bỏ qua sao được mà bỏ qua. Thử hỏi từ ngày về làm dâu, nó đã làm được gì cho bà mẹ chồng này? Con chiều nó, nó sướng quá nên mới lên mặt với mẹ như thế.

Thấu hiểu để yêu thương - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Thanh đứng bên ngoài, nghe hết những lời cay nghiệt của mẹ chồng. Từng câu, từng chữ thấm vào tim cô như muối xát. Trong mắt mẹ chồng, Thanh chỉ là hạt bụi vướng mắt. Cảm giác khi biết có thể sẽ phải quay lại sống những ngày như thuở mới về làm dâu khiến Thanh sợ và không khỏi bị sốc. Thanh nhớ mẹ chồng từng tuyên bố thẳng thừng với cả họ hàng, Thanh trở thành vợ của Lâm, được làm dâu bà là phúc tu ba đời mới được… Bà nhắm mắt chấp nhận Thanh là bởi con trai bà thương cô chứ thực tình, bà chưa bao giờ coi cô là dâu con. Không muốn nghe mẹ chồng nói thêm những lời cay độc, Thanh bước vào phòng với đôi mắt ầng ậc nước:

- Mẹ, mẹ nỡ lòng nào nói con như thế. Con cũng đi làm, cũng có lương hàng tháng, cũng chăm chồng, nuôi con… sao gọi là… Từ ngày con về làm dâu mẹ, đã bao giờ mẹ thương con, đã bao giờ mẹ đặt mình vào vị trí của con, đã bao giờ mẹ coi con như dâu con trong nhà chưa…!

Bà Hà liếc mắt sắc về phía Thanh, giọng hắt hủi:

- Chị coi lại mình đi… chị có gì để tôi thương.

Lâm ngồi bất động, bên tai anh mẹ và vợ vẫn lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai. Đứng giữa hai người phụ nữ không thể thiếu trong cuộc đời mình, cảm giác như bị mắc kẹt khiến anh bất lực. Anh vò đầu bứt tóc, quát lớn:

- Hai người có thôi đi không!

Nói xong, Lâm vùng dậy bước ra khỏi nhà chẳng thèm xỏ chân vào dép, cứ thế lê chân trần trên con đường sỏi đá hướng về công viên sau nhà, bỏ lại hai người phụ nữ một già, một trung niên im lặng nhìn theo bất lực. Lâm vẫn thế. Hễ khi nào trong lòng bực dọc, muộn phiền, anh lại chọn cách ra khỏi nhà. Có khi ngồi một mình, có khi rủ bạn đi uống rượu; có khi hết buổi, có khi đi qua đêm, sáng hôm sau mới ủ rũ trở về.

Chồng mất sớm, bà Hà một tay nuôi anh em Lâm khôn lớn, đứa nào cũng có công việc ổn định. Con trai đầu của bà thì buôn bán vật liệu xây dựng, kinh tế khá giả. Lâm là con út, là giáo viên dạy Toán ở một trường tiểu học có tiếng trong huyện.

Thanh sinh ra trong một gia đình nghèo. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cô phải nghỉ học sớm đi làm công nhân may phụ giúp gia đình. Thanh ít hơn Lâm một tuổi. Cô và anh quen nhau trong buổi giao lưu kết nghĩa giữa trường anh và công ty của cô. Cả hai tìm hiểu, hẹn hò gần 3 năm sau đó mới quyết định dẫn nhau về ra mắt hai bên gia đình. Bố mẹ Thanh rất quý Lâm, vì anh hiền lành, yêu thương Thanh thật lòng. Trái lại, khi biết Thanh là công nhân, bề ngoài thì bà bảo sẽ tôn trọng quyền quyết định của con trai nhưng bên trong thì bà khó chịu. 

Từ ngày về làm dâu, mọi việc trong nhà, từ đi chợ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa sân vườn, đều một tay Thanh làm thế mà bà chẳng hé răng hỏi han động viên cô một lời. Lúc nào bà cũng chê bai, nguýt lườm Thanh. Thanh đi làm về mệt, bà Hà vẫn sai vặt cô đủ việc. Thanh bảo mệt trong người thì bà phủ đầu “Có mỗi tí việc mà kêu ca”. Thanh sinh con gái đầu lòng, bà chăm được mấy hôm rồi lấy cớ bận việc, gọi điện cho mẹ Thanh đến chăm. Thấy con dâu được mẹ ruột chăm kĩ, bà chẳng vui vẻ gì. Mẹ thấy bà Hà đối xử với con gái như vậy, càng xót con thương cháu nhưng cũng chỉ biết im lặng. Dù Thanh sinh cháu nội cho bà, bà vẫn lạnh nhạt, coi Thanh chẳng khác nào người dưng, người thừa trong nhà. Thanh vì buồn, nghĩ ngợi, khóc nhiều đâm ra bị trầm cảm. Nhiều hôm, đi làm về thấy hai mắt vợ sưng húp, Lâm càng xót xa.

Thấu hiểu để yêu thương - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Nghe con trai thông báo sẽ dọn ra ở riêng, bà Hà đang ăn cơm, suýt nữa thì bị nghẹn. Đặt mạnh bát đũa xuống mâm, giọng bà chát chúa:

- Là con vợ con muốn thế phải không? Đang yên đang lành, tự dưng lại muốn ra ở riêng.

- Mẹ,… đây là quyết định của con. Lâm tìm cách thuyết phục bà Hà với đủ lý do, thế nhưng bà thì vẫn một hai phản đối:

- Mẹ không đồng ý.

- Mẹ…! Chúng con xin lỗi.

Gần 5 năm ở trọ, cuối cùng vợ chồng Thanh cũng cất được ngôi nhà của riêng mình. Tuy nhà không lớn nhưng được cái kiên cố, lại gần trường Lâm dạy, gần công ty may nơi Thanh làm việc. Thanh cũng sinh thêm con gái thứ hai.

Dù ra ở riêng, Thanh vẫn thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm với mẹ chồng. Bà bảo nóng không ngủ được, Thanh bàn với Lâm sắm cho bà cái điều hòa. Bà bảo ở một mình buồn, muốn có giàn karaoke hát cho vui, vợ chồng Thanh cũng tích góp, mua cho bà. Rồi thì cuối tuần, cuối tháng đưa hai con về chơi, Thanh cũng mua nào thức ăn, nào sữa, hoa quả để đầy tủ lạnh cho bà dùng dần. Ngày lễ, ngày tết, giỗ quả… Thanh đều mua quà thăm biếu mẹ chồng. Đổi lại, suốt ngần ấy năm, bà Hà chưa một lần gọi Thanh hai tiếng “con dâu” hoặc chí ít là gọi tên cô. Lúc nào bà cũng “vợ thằng Lâm”, rồi “cô” rồi thì “chị”. Sau này, Thanh mới nghe chị dâu nói nhỏ cho biết, lý do bà Hà ghét Thanh là vì nghề nghiệp của cô không tương xứng với Lâm, rằng cô rồi sẽ kìm hãm con đường sự nghiệp, thăng tiến của Lâm. Dù trong lòng đắng đót, trước mặt mẹ chồng, Thanh vẫn nhất mực tôn trọng, hiếu thuận.

Từ hôm làm cho Lâm bực dọc, bỏ cơm nhà suốt cả ngày, bà Hà nhận ra, việc hơn thua với con dâu dù giúp bà hả hê vui sướng trong dạ nhưng lại khiến con trai bà khổ tâm, ăn không ngon ngủ không yên.

Lâm hiện tại đã lên làm quản lý nên bữa nào cũng ở trường cả ngày, tối về lại bù đầu với đống công văn, giấy tờ. Thanh làm công ty may, thời gian ngặt, hôm nào cũng phải dậy sớm, tranh thủ đi chợ về nấu nướng để sẵn, rồi lại lật đật đến công ty làm, chiều muộn về, lại xắn tay vào bếp nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp cửa nhà. Xong xuôi mọi việc, cũng phải hơn 10h đêm mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, công việc lại như cũ. Chị em cái Huế thì học ngày hai buổi trên trường. Thành thử, mãi đến tối, cả nhà mới có dịp được ngồi ăn cơm chung với nhau. Mới có mấy ngày ở nhà con trai, bà Hà đã cảm thấy buồn bực chân tay, hết ra ngõ, lại vào sân vào nhà ngồi một chỗ xem tivi. Chán xem, bà lại bần thần, nghĩ về những chuyện đã qua.

Nhìn thấy Thanh đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch vì những việc không tên, tự nhiên bà Hà như thấy bóng dáng mình ngày xưa. Cũng xoay như chong chóng, cũng chẳng bao giờ biết ăn vận váy áo, phấn son, chẳng có thời gian cho bản thân, chỉ biết lo cho gia đình. Lần đầu tiên bà Hà thấy động lòng trước cô con dâu mà suốt 10 năm nay bà vẫn hằn học, ghét bỏ.

Được Lâm giải thích, Thanh cũng nguôi ngoai, không còn buồn chuyện mẹ chồng xuống ở nữa. Để không làm chồng khó xử, Thanh giữ thái độ ôn hòa với mẹ, sớm chiều lo cơm nước, việc nhà, việc công ty hài hòa, chu đáo.

Ngày cuối tuần, bà Hà đon đả vào bếp phụ Thanh nấu nướng. Ngoài những món ăn quen thuộc, hôm nay bà làm thêm món thịt kho tộ Thanh vẫn thích ăn. Điều này làm Thanh ngạc nhiên quá đỗi.

Trong bữa ăn, bà gắp thức ăn cho hai đứa cháu nội, cho con trai rồi đặt vào bát cơm của Thanh miếng thịt ngon nhất.

- Con thử ăn xem mẹ nấu có vừa miệng không?

Lần đầu tiên, mẹ chồng xưng “mẹ” với Thanh. Lần đầu tiên, Thanh được bà quan tâm, gắp thức ăn cho. Cả chục năm nay, với Thanh chính là ước mơ xa xỉ. Thanh sung sướng đến bật khóc.

Thanh nhìn chồng và hai con rồi hướng về mẹ chồng, cảm giác được thấu hiểu khiến lòng cô hạnh phúc ngập tràn.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tuổi già của ông

Tuổi già của ông

(PNTĐ) - Sau khi về hưu, ông nội vẫn làm thêm cho một vài cơ quan với vai trò là cố vấn. Nhờ đó mà nhịp sống của cả nhà vẫn diễn ra bình thường. Nhưng, từ ngày bước vào tuổi 70, chẳng thể làm thêm nữa, ông nội bắt đầu thay tính, đổi nết.
Những câu chuyện buồn do “trọng nam khinh nữ”

Những câu chuyện buồn do “trọng nam khinh nữ”

(PNTĐ) - Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia xóa bỏ khoảng cách giới nhanh nhất. Tuy nhiên, từ việc xóa bỏ khoảng cách giới đến bình đẳng giới thực chất vẫn còn là một con đường rất xa. Bởi sâu thẳm trong suy nghĩ của không ít người, tư tưởng trọng nam khinh nữ, sinh con trai nối dõi tông đường vẫn tồn tại rất rõ nét. Vẫn còn gia đình xem con trai quan trọng hơn con gái, nghĩa là chặng đường tiến tới xóa bỏ bất bình đẳng giới vẫn còn chông gai.
Đón nắng mặt trời

Đón nắng mặt trời

(PNTĐ) - Ly hôn là do chị chủ động chọn. Chị luôn nói mình sẽ không sao, chị không cần một người chồng phản bội vợ. Chị có thừa sự kiêu hãnh và bản lĩnh để tự làm chủ cuộc đời mình. Nhưng, sự thực lại không phải vậy.
Quảng bá điểm đến nổi tiếng và sản vật vùng miền qua SEA Games 31

Quảng bá điểm đến nổi tiếng và sản vật vùng miền qua SEA Games 31

Cùng với Thủ đô Hà Nội, 11 tỉnh, thành phố khác trong cả nước cùng tham gia tổ chức các môn thi đấu của Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Vinh dự được đón các đoàn vận động viên của các nước Đông Nam Á đến tranh tài, các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều tour du lịch miễn phí dành cho các đoàn thể thao sau những giờ thi đấu căng thẳng. Đây cũng là cách để quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của các tỉnh, thành đến với bạn bè quốc tế.