Thế là... duyên đến!

Chia sẻ

“Năm nay sướng nhất thằng Long! Ăn Tết xong thì lấy vợ, công việc ổn định! Anh em cụng ly mừng cho nó nào!”.

Nhớ lại chiều 30 Tết năm ngoái, Long chốt hạ một câu xanh rờn với hội bạn thân trong buổi cà phê: “Cuối cùng cũng đi qua một năm thất bát, đen tình đen cả bạc”. Mấy thanh niên nhân buổi chiều cuối năm rảnh rỗi, lê la than thở với nhau để trút hết khổ sở, khó khăn năm cũ.

Trong số đó, Long là người than nhiều nhất. Năm vừa rồi cậu đổi việc đến mấy lần mà vẫn không ưng ý. Nơi thì bắt tăng ca mà lương thì bèo bọt, nơi thì đồng nghiệp soi mói, nơi được cái khoản văn hóa làm việc tốt thì lại chẳng hợp với chuyên môn… Cứ thế nên mỗi nơi, Long ngồi chưa ấm ghế đã “nhảy”. Thành ra, cuối năm cũng là lúc cậu đành chấp nhận thất nghiệp, không lương, không thưởng Tết. Cái Tết trong mường tượng của Long lúc ấy xám xịt như bầu trời cuối năm không hửng được chút nắng nào này.

Đã vậy, chuyện tình yêu cũng trắc trở. An - cô bạn gái gắn bó mấy năm trời, chia tay rồi quay lại, hàn gắn nhiều quá rồi, tình yêu xước xát cũng nhiều, cuối cùng cả hai quyết định ai đi đường nấy. Không rõ cô gái bỏ Long vì điều gì, nhưng Long thì có cả một danh sách dài lý do dẫn đến chia tay: Nào là cô bắt Long chiều chuộng, thấu hiểu; bắt học thêm cái này, cái nọ để nâng cao tay nghề, chuyên môn; bắt Long Tết nhất phải đi chúc Tết nhà người yêu; rồi không được rượu bia, tụ tập bạn bè nhiều quá… “Thanh niên mà cô ấy cấm đủ thứ, khác gì tao thành gái cấm cung. Thôi dẹp, chia tay cho rảnh, tội gì phải tự mình chui vào rọ”, Long cao giọng thông báo với bạn bè, hồi quyết định chia tay An.

Thế là... duyên đến! - ảnh 1

Chuyện Tất niên mà cứ toàn than với thở, làm không khí vốn đã chán lại càng nhạt nhẽo hơn. Bỗng một người trong nhóm ý kiến: “Hay mình đi xem bói đi, tao biết có chỗ anh này xem chuẩn lắm! Mà gần, rẻ nữa! Không thì năm sau cũng chả khá hơn năm nay đâu!”.

Nhắc đến đi xem bói, Long tươi tỉnh hẳn. Có lẽ phải cầu cứu đến cái phương thức tâm linh này vậy, chứ chẳng hiểu sao trong cả năm qua, Long chả gây thù chuốc oán với ai mà cứ như có ai ngáng đường chẳng cho cậu thành công một điều gì hết.

Nghĩ là làm, cả hội đứng lên đi luôn, “cho nó nóng, kẻo anh ấy bận thì hết năm cũng chả xem được!”.

Tối hôm đó về đến nhà, Long có cảm giác như thể đời nó trêu mình đến gần hết năm rồi vẫn không tha hay sao í. Ai đời đi xem bói, thầy chẳng phán gì tiền tài danh vọng mà lại bảo mình quay lại với người yêu cũ thì mới đổi đời được. Eo ơi, đời thằng đàn ông hiên ngang là thế, mình thì cũng đâu phải xấu người xấu nết mà bắt phải “kèo” khó thế hả trời!

Nhưng không hiểu sao, Long lại thấy lời ông thầy này nói thực sự có sức nặng và khá là đáng tin. Thôi thì mình cũng coi như tầm này không còn ai cứu nữa, giờ có cái phao này, thử bám vào xem sao. Thế là Long cầm máy nhắn tin cho An, nhắn đi rồi xóa lại không biết bao nhiêu lần mới gửi được vỏn vẹn 5 chữ: “Em đang làm gì đấy?”.

An chẳng trả lời lại, Long tiu nghỉu, “khéo cô ấy xóa số mình rồi ấy!”. Đang nằm vểnh chân chờ hồi âm thì mẹ Long từ nhà dưới vọng lên: “Xuống giúp bố dọn bàn thờ đi, mày đi suốt ngày chẳng làm được việc gì!”. Long hậm hực, lê người xuống nhà. Cả tiếng dọn nhà giúp bố mẹ, mệt bở hơi tai mới ngẩng được mặt lên, Long không nghĩ dọn nhà ngày Tết nó “đáng sợ” vậy. Thế mà bao năm qua bố mẹ vẫn tự làm, còn mình thì xách xe đi chơi mất hút. Cầm vào điện thoại, úi, An đã trả lời: “Đang dọn nhà với bố mẹ chứ làm gì, ai rảnh như anh!”.

Ơ, như bị chạm vào lòng tự ái, Long phân bua ngay: “Này nhé, anh cũng vừa dọn nhà mệt rã rời đây này!”.

An nhắn lại: “Thế á, mới chia tay mà thay đổi nhanh thế!”.

Được lời như cởi tấm lòng, Long tấn công ngay: “Thật đấy, không tin em cho anh gặp em là thấy ngay!”.

Thế là... duyên đến! - ảnh 2

An chỉ gửi lại một chiếc icon mặt cười rồi không nói gì. Nhưng Long thừa hiểu, đã nhắn lại thì chắc chắn là không vô tình rồi. Thế là anh chàng cứ tỉ tê, xin sang nhà An chơi. Xin sang được rồi, thấy cả nhà An đang lúi húi đủ thứ trang hoàng ngày Tết, Long biết ý cũng xúm vào giúp. Khác hẳn những năm trước, cậu chàng chỉ đứng ngoài cổng bấm chuông inh ỏi đợi An ra bằng được để đón đi chơi, khiến An rất khó xử, mất hết điểm trong mắt bố mẹ cô.

Ròng rã mấy ngày như vậy, An mới hỏi: “Thế anh có giúp đỡ bố mẹ anh không mà sang đây làm hăng thế?”. Long bảo: “Anh sang đây từ sớm với em, sáng lúc đi còn chả nhìn thấy bố mẹ đâu”. An véo Long, “đồ thích thể hiện. Giờ bọn mình sang nhà anh giúp hai bác!”.

Thế là mấy ngày giáp Tết, Long không những hàn gắn được tình cảm với người yêu mà còn được trải nghiệm cảm giác cùng cả nhà chuẩn bị Tết, điều mà nhiều năm qua cậu bỏ lỡ vì tính ham chơi của mình.

Long rất háo hức, bởi đã quay lại với người yêu cũ thì hẳn, ngày “đổi đời” như lời ông anh xem bói cũng sẽ nhanh đến. Nhưng An thì không biết điều đó, cô hỏi Long, vì sao quay lại với mình. Long phải giấu bí mật “tâm linh” kia, nên chỉ có thể nói bừa một lý do: “Vì anh cảm thấy chỉ có em mới hợp với anh!”.

“Hợp mà suốt thời gian yêu nhau trước kia, em bảo gì anh cũng không làm, bảo anh học thêm nâng cao trình độ anh cũng gạt đi rồi nói em thiển cận, không biết gì! Rồi anh bỏ em, thế mà là hợp à?”.

- Thì, giờ anh sẽ thay đổi!, Long ấp úng.

- Nếu vậy anh phải thay đổi ngay, còn không thì tốt nhất mình cứ đường ai nấy đi như cũ đi!, An lạnh lùng đáp, giữa ngày Tết mà cô ra chỉ tiêu khiến Long cứng hết cả họng.

Nỗi sợ An bỏ thì lời ông thầy không còn “linh” nữa chỉ là rất nhỏ so với việc Long suy nghĩ về tương lai. Nếu cả năm tới cũng bết bát như năm vừa rồi, thì Long không cả dám nhìn mặt An nữa chứ chưa nói là tán. Vậy là, vừa hết ba ngày Tết, cậu bắt đầu suy nghĩ sẽ làm gì thì phù hợp lúc này. Sẵn thế mạnh gia đình buôn bán, Long xin bố mẹ một số mối hàng để chuyển sang bán hàng online, vừa phụ bố mẹ, vừa là xu hướng những ngày dịch bệnh. Ngày thì làm việc, tối đến, Long học thêm một khóa kinh doanh do An đăng ký cho. Gần một năm trời ròng rã vừa học, vừa làm, vừa chống chọi với vất vả do dịch bệnh, lãi lời thu về chẳng bao nhiêu, nhưng Long đã lớn hơn nhiều, và quan trọng, hình ảnh Long trong mắt An đã thật sự thay đổi. An đồng ý lời cầu hôn của Long trong một buổi chiều cuối năm đầy nắng ấm vừa rồi.

Và thế là Tết năm nay, nhà Long vừa vui Tết, vừa vui đón con dâu mới. Buổi tiệc cưới dù hạn chế khách mời nhưng vẫn rộn ràng bởi hội bạn năm đó than thở rồi cùng nhau đi xem bói với Long cứ trêu cậu mãi. Long tràn ngập niềm vui, bởi duyên đến thật rồi, nhưng cũng không quên nháy khéo với hội bạn giữ giùm bí mật này, một bí mật thật đáng yêu, đã cho Long một cuộc đời mới tươi sáng hơn nhiều!

CÔNG NGỌC

Tin cùng chuyên mục

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

THIỆT THÒI DO THIẾU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

(PNTĐ) -Nhiều người khi kết hôn cho rằng “quan trọng gì cái tờ giấy đăng ký, quan trọng là tình yêu thương và mong muốn được ở với nhau, chứ khi đã không còn tình cảm, tờ hôn thú cũng không giữ được người ở lại”. Điều này không sai, nhưng không hoàn toàn đúng, nhiều người “sống dở chết dở” với việc chung sống… mà không đăng ký kết hôn.
Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

Chủ động tránh thai là trách nhiệm của cả vợ lẫn chồng

(PNTĐ) - Đại dịch Covid-19 dai dẳng đã làm lộ ra những yếu điểm của các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên toàn cầu, chỉ rõ những khoảng trống và thách thức trong việc cung cấp thông tin về dịch vụ sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục. Việc giảm phân bổ nguồn lực cho những dịch vụ này đang ảnh hưởng đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có việc tăng mang thai ngoài ý muốn.