“Thoáng” như bà tôi

Chia sẻ

Nhắc đến bà, nhiều người thường nghĩ đến một người phụ nữ tóc bạc phơ, luôn bỏm bẻm nhai trầu, mặc bộ quần áo bà ba và sống ở thôn quê. Nhưng bà nội tôi lại khác, bà sinh ra và lớn lên ở thành phố, không biết ăn trầu và thích mặc váy.

Bà tôi năm nay đã hơn 70 tuổi nhưng nhiều bạn trẻ muốn theo được bà còn khó. 5h sáng, bà đã trở dậy, đi bộ quanh 4 vòng hồ. Cái hồ đó rộng lắm, tôi đi hết một vòng thôi đã thở không ra hơi. Bà tôi còn giỏi bơi lội, thời trẻ bà cũng là “tay” đánh cầu lông cừ khôi. Vì chăm vận động nên bà tôi rất khỏe khoắn. Nước da bà căng đỏ, chẳng có lấy một nốt tàn nhang.

Bà tôi vốn không biết đi xe máy vì hồi ông tôi còn sống, ông thường là tài xế riêng của bà. Sau khi ông mất, bà quyết định tập đi xe máy ở tuổi 65. Đó là vì bà không muốn phải phiền hà con cháu. Sau đó, bà dùng tiền tích lũy mua một cái xe máy chaly nho nhỏ. Cần đi công chuyện, gặp gỡ bạn bè, thăm khám sức khỏe, bà đều tự lái xe máy đi.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Bà tôi có suy nghĩ rất hiện đại, thậm chí tôi thấy đôi khi còn “thoáng” hơn cả mẹ tôi. Vì còn khỏe nên bà nhận giúp con cháu việc chợ búa, cơm nước. Bữa cơm trong nhà tôi lúc nào cũng tươm tất. Đi chợ, thấy thứ gì ngon, bổ là bà mua về nấu cho con cháu ăn. Hoa quả trong nhà tôi lúc nào cũng sẵn, mùa nào thức nấy. Nhiều lúc mẹ tôi than bà tiêu “hoang” thế thì chưa hết tháng đã hết lương. Nhưng bà tôi lại có quan niệm ăn uống là để có sức khỏe tốt còn vui sống. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng mẹ tôi đưa bà bao nhiêu thì đưa, thiếu bà bù lương hưu của bà vào.

Bà tôi có quan điểm làm việc chỉ có mức độ thôi để còn sống cho bản thân nữa. Tiền kiếm nhiều nhưng không biết tiêu thì cũng vô nghĩa. Vì thế, bà không ủng hộ việc bố mẹ tôi cứ cắm cúi làm việc, bố tôi hôm nào tối muộn mới từ cơ quan về là sẽ bị bà phê bình. Ngược lại, ai có cơ hội nghỉ ngơi, thăm quan, trải nghiệm bà lại động viên cứ đi đi. Hồi chúng tôi còn nhỏ, hè đến, bà giục mẹ tôi phải đăng ký đi nghỉ mát với cơ quan, coi đó là nghĩa vụ cần thực hiện. Nhưng bà bảo mẹ chỉ đi một mình thôi, con cái để ở nhà bà trông chứ phụ nữ mà mang theo con thì gọi gì là đi nghỉ. Bản thân bà tôi cũng tham gia các hội hè, câu lạc bộ, nhóm hưu, hội người cao tuổi, hội thích thể thao, hội hay đi mua sắm… Nói đến việc sắm sửa của bà tôi mà khối người phải mắt tròn mắt dẹt. ở tuổi ngoài 70 mà bà vẫn thích làm đẹp, ăn mặc phải hợp thời trang. Mỗi lần ra ngoài, bà chải tóc, đeo vòng, tô son, mặc váy dài. Trong phòng bà, cái tủ đựng chật váy áo, chưa kể mũ, khăn… Với bà, đã là phụ nữ thì phải xinh, phải đẹp. Bà không thích chị em nào mà đi ra đường mà tóc tai bù xù, quần ống thấp ống cao, người lại tỏa ra mùi “mắm muối”. Bà vẫn bảo tôi: Phụ nữ như vậy là hỏng, mình không biết tự tôn trọng mình thì làm sao người khác tôn trọng mình được.

Trong nhà tôi, bà là người sử dụng mạng xã hội thành thạo hơn cả bố mẹ tôi. Bố tôi thì chỉ biết chụp ảnh đơn thuần, ảnh xấu cũng chịu. Còn với mẹ, điện thoại chỉ để nghe điện và nhắn tin. Nhưng bà tôi thì khác, trên máy điện thoại của bà cài hẳn mấy app để chỉnh ảnh. Những tấm ảnh qua tay bà chỉnh sửa phải nói lên đời tới mấy chân kính. Ngày nào bà cũng dành thời gian để lướt facebook, xem báo mạng nên chuyện gì trên đời bà cũng biết. Ấy thế nhưng, bà nội tôi rất ít khi đăng bài, ảnh lên facebook cá nhân. Chẳng hiểu bà tìm hiểu ở đâu mà biết rất rõ các mối nguy khi công khai thông tin cá nhân, gia đình lên mạng xã hội. Bố tôi vẫn bảo, kẻ cắp nào gặp bà nội tôi chỉ có mất nghiệp vì độ cảnh giác cao của bà.

Năm tôi học lớp 11, tôi “trót” yêu một anh lớp 12. Mẹ tôi hoảng quá, khóc lóc sụt sùi yêu cầu tôi chia tay. Bà nội tôi thì bình tĩnh, còn bảo tôi biết yêu là bình thường, không biết yêu thì mới đáng lo. Rồi bà bảo tôi cứ yêu đi, nhưng nhớ là phải biết giữ khoảng cách chứ đừng tự đưa mình vào thế yếu. Không thực hành yêu thì làm gì có kỹ năng ứng xử trong tình yêu, kể cả sau này tình yêu tan vỡ thì cũng là bài học cho tôi. Mà bà nói đúng thật, sau 1 năm thì chúng tôi chia tay. Giờ, cuộc tình đó đã trôi vào dĩ vãng, nhưng nhớ lại, tôi vẫn thấy phục cách ứng xử của bà nội. Bà tôi cao tuổi thôi chứ tư duy, cách nghĩ của bà rất trẻ trung, hiện đại.

Bà tôi có thể không giống với nhiều người bà khác. Nhưng bà vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc và luôn đem tới nhiều sự ngạc nhiên cho cả gia đình tôi.

THÁI THỊ THU

Tin cùng chuyên mục

Thuốc lá thế hệ mới có... vô hại?

Thuốc lá thế hệ mới có... vô hại?

(PNTĐ) - Hiện nay, trên thị trường ngoài thuốc lá truyền thống đang tồn tại hai loại thuốc lá thế hệ mới. Đó là thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Hai loại thuốc mới này đang được quảng bá là ít gây độc hại, thậm chí không độc hại. Vậy bản chất thuốc lá thế hệ mới là gì? Có độc hại hay không?
Thay đổi suy nghĩ và sống khác đi!

Thay đổi suy nghĩ và sống khác đi!

(PNTĐ) - …Em sợ quá, nhiều lần thức dậy ban đêm, em đã đứng trước cửa phòng vợ, nhìn cô ấy ngủ ngon lành, em đã định “ra tay”, rồi em lại không làm được. Đêm qua, nằm mãi không ngủ được, suy nghĩ linh tinh, em đã định vào phòng vợ, chốt cửa, đổ xăng rồi châm lửa đốt cả hai người để em được giải thoát, em khổ quá rồi. Đây là những lời chia sẻ đầu tiên của một thầy giáo dạy thể dục khi đến văn phòng tư vấn tâm lý hôn nhân – gia đình, sau khi lặn lội đi xe máy hơn 100km về Hà Nội.
Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi”

Vợ chồng “bén tiếng, quen hơi”

(PNTĐ) - Hân nhắm tịt mắt, đến thở cũng nín lại, cái đầu nhỏ hết quay bên trái lại lắc bên phải, cố tìm cách né tránh cử chỉ kề môi, áp má của chồng. Người ta cứ nói vợ chồng là “bén tiếng, quen hơi” với nhau, mà sao càng nghĩ Hân càng thấy không thể quen được “hơi” của chồng, chưa nói là bị ám ảnh.
“Sảy cha còn chú”

“Sảy cha còn chú”

(PNTĐ) -Bố mẹ Thu qua đời trong một tai nạn giao thông khi Thu mới lên 10 tuổi, còn em gái Thu lên 3. Nói về ngày đó, Thu chẳng còn nhớ được nhiều. Cô chỉ biết sau đó hai chị em được đưa về nhà chú, em ruột của bố Thu. “Sảy cha còn chú”, mọi người thường bảo chị em Thu may mắn vì còn có chú để nương tựa.