Thỏi son tôi mua cho con

Thái Thị Thu
Chia sẻ

(PNTĐ) - Lần đó, con tôi bày tỏ ý muốn được trang điểm để xinh như mẹ. Tất nhiên là tôi không đồng ý vì con mới học lớp 9, chưa đến lúc cần phải làm đẹp.

Nhưng rồi con không chịu. Nó lẻn vào phòng, lấy trộm đồ trang điểm của tôi để dùng. Thảo nào khi sờ tới thỏi son, thấy nó bị vẹt một bên theo kiểu rất không bình thường, tôi đã nghi nghi, cho tới khi tôi bắt quả tang con gái đang ngắm nghía mình trước gương. Nhìn cái môi nó đỏ choét, lớp phấn bám trên da loang lổ, tôi bực quá, nạt nó:

- Mẹ trang điểm vì mẹ già rồi. Còn con, tuổi này đang là tuổi đẹp nhất. Con cứ để mặt mộc là xinh rồi. 

Nó vẫn không chịu, còn dậm chân dậm cẳng:

- Nhưng con muốn được trang điểm. Ở lớp con, các bạn gái đều đã biết đánh son rồi, chỉ mình con là không. Mẹ mua son cho con đi, con cũng chẳng thích dùng chung đồ với mẹ.

- Khi nào thấy cần thiết thì mẹ sẽ mua, còn bây giờ thì không. Mẹ muốn con từ nay hãy tập trung vào học tập cho tốt. Việc của con bây giờ chỉ là học thật giỏi thôi.

Thỏi son tôi mua cho con - ảnh 1
Ảnh minh họa

Con gái không nói gì, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Từ đó, tôi thấy hộp trang điểm không có dấu hiệu bị “kẻ lạ đột nhập” nên rất yên tâm con đã nghe lời mình. 

Nào ngờ ít lâu sau, khi tôi đang ở cơ quan thì cô giáo gọi điện tới, nói con bị hạ đường huyết nên ngất trong lớp học. Được cô nhân viên y tế cho con uống nước đường nóng, con đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất mệt. Tôi vội lao tới trường đón con về. Nhờ đó, tôi phát hiện con tôi cả tháng nay toàn nhịn ăn, gom góp dăm bảy ngàn tôi cho con mua đồ ăn sáng để chuyển sang mua son. Dốc trong túi con ra, tôi tìm được mấy thỏi son các màu chẳng có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ gì. Nhìn thôi cũng đủ biết chúng kém chất lượng, nếu dùng mãi loại son này con có nguy cơ rước bệnh vào người.

Thấy tôi giận, con gái mếu máo xin lỗi, nhưng cháu bảo vẫn muốn được làm đẹp. Vì mẹ không hướng dẫn nên cháu phải tự tìm cách để mua đồ trang điểm bằng cách lên mạng đặt hàng.

Thỏi son tôi mua cho con - ảnh 2
Ảnh minh họa

Lúc này, tôi mới ân hận vì đã không thấu hiểu con. Tôi cứ nghĩ mình có thể điều khiển chúng, điều gì không được thì cấm chúng là xong. Nhưng thực ra, chúng chỉ đồng ý bên ngoài vậy thôi chứ vẫn làm theo mong muốn. Cũng có thể bây giờ, quan niệm về cái đẹp đã khác. Thời của tôi, học sinh đi học không cần trang điểm vì không gì bằng vẻ đẹp tự nhiên. Nhưng bây giờ, bọn trẻ lại muốn mình môi đỏ hơn, da trắng hơn nhờ son, phấn.

Mấy hôm sau, tôi đưa con đi đến cửa hàng bán đồ trang điểm, mua cho con một thỏi son có dưỡng và một hộp phấn của hãng mỹ phẩm lớn. Tôi cho con mang son theo người, nhưng dặn con việc trang điểm chỉ đẹp khi đúng lúc, đúng chỗ. Con cũng đừng vì ham trang điểm mà sao nhãng việc học. Cháu vui lắm, cất ngay thỏi son, hộp phấn vào ngăn tủ vì sợ nó sẽ bị rơi mất.

Có son rồi, thi thoảng tôi vẫn thấy con ngồi một mình trước gương, tủm tỉm cười rồi tự làm đẹp đôi môi của mình. Thôi thì thà như vậy vẫn hơn là để con phải dùng trộm đồ của mẹ, nhịn ăn sáng hay là lén mua những đồ kém chất lượng để dùng. 

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.