Thông gia "tuyên chiến" vì nCoV
Chỉ vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona hoành hành mà bà Tân với bà Khanh không thèm nhìn mặt nhau, dù trước đó, cả hai là thông gia quý nhau hết mức, đi đâu có gì ngon bà Khanh cũng mua để dành làm quà cho bà Tân…
Ảnh minh họa
Cả tháng nay, Bách – con trai bà Tân bận tối mắt tối mũi với công trình xây dựng ở ngoại thành Hà Nội nên ít về nhà. Vợ nó – Huyền My cũng bận chẳng kém, con dâu bà làm y tá nên khi có dịch nCoV ập đến, nó ăn ngủ tại bệnh viện luôn vì quá tải. Hai đứa cháu nội được gửi gắm cả cho bà Tân. Bà Tân cũng sốt sắng lắm. Ông bà đi siêu thị tích trữ cả đống thức ăn để phục vụ các cháu. Chưa kể bà cũng chạy đôn chạy đáo mua khẩu trang, nước rửa tay sát trùng đâu vào đấy. Bà Tân không chỉ trông hai đứa cháu nội, mà cả hai đứa cháu ngoại sinh đôi mới được 2 tuổi, còn quá bé chưa đi học đâu cả. Con gái bà Tân ly dị chồng khi nó mới mang bụng bầu, nó chọn làm mẹ đơn thân, vì thế, hai đứa cháu ngoại ông bà Tân cũng “ôm” hết.
Ảnh minh họa
Giữa tâm dịch, hai ông bà thông gia là bà Khanh ông Bình lại cứ hồn nhiên đi chơi tận Phú Quốc vì yên tâm hai cháu đã có thông gia cáng đáng. Trước khi đi, bà Khanh còn đon đả gọi điện, nhờ ông bà trông cháu để đi nghỉ dưỡng vì trót đặt vé trước cả nửa năm, phòng khách sạn cũng chuyển khoản rồi, không đi rất xót tiền. Bà Tân cười, “ông bà cứ đi đi, nhớ phòng bệnh cẩn thận, cháu nội tôi tôi không lo thì ai lo”.
Chuyện chẳng có gì phải phàn nàn nếu như bà Khanh không nổi hứng tạt qua Nha Trang chơi giữa tâm dịch đang bùng phát ở một khách sạn nào đó. “Đến cả cô lễ tân còn nhiễm bệnh, ham hố gì mà qua Nha Trang để rước bệnh về nhà” – bà Tân hậm hực. Là bà hậm hực với ông nhà thôi, chứ chẳng dám nói gì. Hai đứa cháu nội còn mách, ông bà ngoại ham chơi lắm, muốn về thăm ông bà bố mẹ con đều phải gọi điện trước thông báo. Có lúc ông bà đi vắng cả tháng, chẳng biết bao giờ mới gặp được ông bà. Bà Tân nghe thế chỉ thở dài.
Ngày ông bà Khanh trở về cũng là lúc hai đứa cháu ngoại sinh đôi của bà Tân bị sốt. Cả nhà tá hỏa đưa đi viện Nhi. Nhịp sinh hoạt bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. Ông bà Tân cắt cử nhau người ở viện, người ở nhà nấu cơm nóng canh ngọt mang vào cho con gái. Còn hai đứa cháu nội, bà Tân quyết định nhờ bà Khanh cáng đáng.
Ảnh minh họa
Tối hôm kia, ông bà Khanh đi taxi sang đón cháu. Bà Tân thấy vậy giật mình, đang dịch bệnh mà còn dùng xe công cộng, liều quá. Hai ông bà còn hồn nhiên cười nói, hắt hơi, bặt không dùng một cái khẩu trang nào. Bà Tân e dè hỏi, khẩu trang đâu mà ông bà thoải mái thế thì mới vỡ lẽ, suốt quá trình đi du lịch từ Phú Quốc về Nha Trang, ông bà thông gia thấy không cần thiết phải dùng khẩu trang (?!). Bên nhà bà Khanh cũng chẳng dự trữ cái khẩu trang nào cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Bà Khanh tính xởi lởi, đoảng vị, vỗ vai bà Tân rồi cười: “Sống chết có số rồi bà ơi. Tôi đọc kỹ dịch bệnh này lắm, không lây trong không khí, không nhất thiết phải đeo khẩu trang” – “Thế có nước rửa tay sát khuẩn chưa?” – bà Tân lại hỏi, “Làm gì có, cứ xà phòng mà dùng” – câu trả lời của bà Khanh càng khiến bà Tân thất vọng.
Gương mặt bà Tân dần dần tối sầm lại, bà không nói gì cả. Nguy cơ lây nhiễm nCoV từ ông bà Khanh đến 2 thằng cháu nội nó cứ ám ảnh mãi khiến bà không còn nghĩ ngợi được gì. Bà ngần ngừ mãi rồi bảo, thôi cứ để hai thằng cháu nội ở đây, tôi trông được, ông bà không phải bận tâm. Nói rồi, bà lùa hai đứa cháu lên tầng xem tivi, đi ngủ sớm.
Bà Khanh nghĩ rằng bà Tân coi thường mình, đánh giá bà không thể trông cháu nên dỗi. Có mỗi chuyện không mua khẩu trang với cồn rửa tay thôi mà… lắm chuyện, cứ thổi phồng lo lắng lên để ám chỉ bà sơ sểnh, đểnh đoảng, không biết gì. Hai ông bà Khanh hụt hẫng ra về, hai bên thông gia bặt không nói với nhau câu gì.
Ảnh minh họa
Từ hôm không thèm nhờ thông gia giúp đỡ, bà Tân gồng mình lên chăm cả 4 đứa cháu. Bà Tân chịu trách nhiệm ở nhà cơm nước, trông hai đứa cháu nội, còn chồng bà mang cơm vào cho con gái, ra vào bệnh viện liên tục với khẩu trang, nước rửa tay kè kè phòng thân. Lắm lúc mệt quá, bà Tân không dám kêu ai, bà sợ kêu ca là con trai lại mang hai đứa cháu sang nhà ông bà ngoại. “Bà Khanh chán lắm, không cẩn thận và chu đáo được như tôi, cái gì cũng phải nhắc, nhắc đến phát chán” – bà Tân không ít lần than thở với hàng xóm về vị thông gia xuề xòa, bất cẩn của mình.
Đỉnh điểm mâu thuẫn là khi ông bà Khanh có ý sang thăm cháu, mua ít hoa quả đồ ăn sang cho bà Tân trông cháu, bà Tân không cho vào nhà, bà bảo không mang khẩu trang thì tốt nhất nên đứng ngoài cổng để tránh nguy cơ lây nhiễm cho các cháu. Đến cả hai đứa cháu, bà Tân cũng hạn chế cho tiếp xúc với ông bà ngoại. “Khi nào dịch bệnh được kiểm soát, ông bà biết cách bảo vệ mình thì hẵng gặp các cháu” – bà Tân không ngần ngại nói với thông gia. Nghe thế, bà Khanh đặt mớ túi hoa quả với ít thịt bò, cá hồi bên ngoài cổng rồi về thẳng nhà không thèm chào nhau lấy một câu.
Cứ thế, suốt nửa tháng chìm trong dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, khi các trường học vẫn cửa đóng then cài, bà Tân coi bà Khanh là… mối nguy hiểm, cần phải tránh xa, đứng cách nhau 2m vẫn… nơm nớp lo sợ. Con dâu bà biết mẹ đẻ xuề xòa, coi thường dịch bệnh nên chẳng can thiệp, còn thằng Bách con trai bà nó chỉ xua tay, bảo bà phiên phiến thôi, kỹ tính quá đâm ra mệt mỏi.
Tình hình dịch bệnh đã mệt lắm rồi, giờ hai bên ông bà ngoại ông bà nội quyết không nhìn mặt nhau thì các con đứng giữa cũng căng như dây đàn. Cứ cuối tuần nó về, nó lại bảo đưa các con sang ông bà ngoại chơi một lúc, bà Tân cấm tiệt. “Bà Khanh ruột để ngoài da, cứ kệ đấy để mẹ lo, trước mắt cứ tạm không gặp mặt nhau đã, dính bệnh cái là đi tong” – bà Tân lẩm nhẩm. Hai ông bà ấy đi du lịch về phải nửa tháng mới phát bệnh, cứ từ từ xem thế nào. Với bà Tân, thà xa mặt cách lòng với thông gia một thời gian còn hơn để các cháu bé bỏng của bà nhiễm bệnh, rồi cách ly, xét nghiệm đủ thứ trên đời, lúc ấy khổ gấp trăm lần.
Minh Anh









