Thương nhớ hương bưởi mùa Xuân

Chia sẻ

Bao giờ cũng vậy, cứ vào dịp đầu năm mới khi mưa xuân lất phất rơi, những hạt nước mưa nhỏ li ti, mỏng manh như pha lê đọng trên cây lá, ngọn cỏ, là các vườn bưởi ở vùng ngoại thành quê tôi lại trổ hoa trắng ngần, hương thơm bay ngào ngạt giăng đầy làng quê ngõ xóm.

Vâng, đúng là khi bước vào mùa bưởi trổ hoa, đi dưới những tán bưởi, trong các vườn bưởi rộng mênh mông, bất cứ ai cũng đều thích thú, cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nền xanh chủ đạo của lá bưởi được tô điểm nổi bật lên các chùm hoa bưởi sai trĩu trịt với màu trắng ngần, bên trong lấp ló nhụy vàng. Hoa bưởi mộc mạc, giản dị, tinh khôi giống như những cô thôn nữ quê tôi. Khi chưa nở những bông bưởi có sắc trắng pha lẫn gân xanh, còn khi bắt đầu bung nở thì là một màu trắng ngần, khiến mọi người đều ngẩn ngơ, xuýt xoa vì… đẹp!

Nếu như màu trắng ngần tinh khôi, tuyệt đẹp của các chùm bông bưởi khiến ai cũng phải… ngẩn ngơ, các đôi tình nhân “… lòng bối rối…”- (Hương Thầm, lời thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ), thì hương thơm tỏa ra khi mùa bưởi trổ bông mới quyến rũ làm sao. Tới mùa hoa bưởi, cả không gian rộng lớn quê tôi chẳng khác gì một “lọ nước hoa” hương bưởi khổng lồ, chỗ nào cũng đượm mùi hương thơm của hoa bưởi. Hương bưởi ngào ngạt, lan tỏa vào không gian các ngôi nhà trong xóm, làng, bay xa ra muôn nơi...

Thương nhớ hương bưởi mùa Xuân - ảnh 1

Ngày còn học ở trường làng, bọn trẻ con chúng tôi vẫn thường có trò ướp hương bưởi trong khăn mùi xoa, cặp sách để khi đi học hương hoa bưởi theo chúng tôi đến trường, làm thơm tho khắp phòng học. Hay một trò chơi vui nhộn nhiều kỷ niệm đến khó quên khác cũng gắn liền với hoa bưởi, đó là khi những bông bưởi rụng xuống (loại bông không đậu quả), lũ trẻ trong xóm chúng tôi thường nhặt lại, dùng kim chỉ xâu thành chuỗi đeo cổ, đeo tay, và cả kết vương miện đội đầu để chơi trò đám cưới giả. Trò chơi đám cưới giả thì cô dâu và chú rể luôn là “trọng tâm” nên hai người được trang hoàng, tô điểm bằng rất nhiều vòng hoa bưởi trên người. Ngoài ra không thể thiếu được một bó hoa bưởi để chú rể trao cho cô dâu lúc sang bên “nhà gái” đón dâu. Các “thành viên” dự đám cưới khác thì mỗi đứa đeo theo một chuỗi hoa bưởi ở tay. Khi mùa hoa bưởi tới, nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, tôi lại muốn được quay về một thời ấu thơ, ngày đó dẫu có nghèo khó, vất vả thật đấy, nhưng vô cùng vui nhộn, đáng nhớ…

Vào mùa hoa bưởi, tôi luôn nhớ như in khi xưa bà, mẹ tôi thường nấu nước gội đầu, nước tắm rồi bỏ những bông hoa bưởi vào cùng với sả, bồ kết cho thơm. Người quê tôi thời đó làm gì có tiền để mua dầu gội đầu, sữa tắm như thời nay, mà đều tắm và gội bằng loại nước tự nấu đơn giản mộc mạc với cây nhà lá vườn như vậy. Thế nhưng, độ tẩy rửa sạch sẽ và hương thơm lưu lại rất lâu trên thân thể, khó có loại mỹ phẩm thời hiện đại nào sánh kịp. Rồi nữa, khi bưởi trổ hoa cũng là lúc người làng tôi mang các cánh hoa bưởi đi ướp trà để dùng dần, làm quà biếu cũng như đãi khách. Trà ướp hoa ngâu, hoa sen, hoa nhài bấy lâu nay đã thành quen, thành phổ biến, nhưng trà hương bưởi lại mang một vị rất riêng, rất độc đáo mà nếu ai đó đã từng thưởng thức sẽ khó lòng quên được.

Thương nhớ hương bưởi mùa Xuân - ảnh 2

Bao năm ấu thơ tôi vẫn thường thấy cha mình luôn sai các con nhặt các bông bưởi rụng vào sớm mai, trước lúc mặt trời mọc để ướp trà. Trà được ướp là loại trà Thái Nguyên hảo hạng, và các bông hoa bưởi dùng để ướp trà cũng phải mới chúm chím, không được quá tàn, bởi một khi bông hoa bung nở qua mấy ngày, mùi sẽ không còn đượm, hương thơm không còn nồng nàn nữa. Hoa bưởi còn được người dân quê tôi dùng để “nêm” vào món cháo trắng, món chè đậu đỗ để tạo hương thơm, kích thích sự ngon miệng khi ăn. Khi nấu chè đậu hay cháo trắng xong, để tới khi nguội rồi, người ta mới bỏ vào một vài cánh hoa bưởi (bỏ khi nóng, bỏ nhiều sẽ bị đắng), để món đồ ăn, uống thơm dịu và ngon hơn rất nhiều…

Ký ức tuổi thơ tôi có màu trắng tinh khôi, được “tẩm ướp” bằng mùi hương thơm ngào ngạt của hoa bưởi, cùng với vô vàn những kỷ niệm gắn liền với các vườn bưởi. Những cây bưởi vườn nhà, đồng bãi quê nhà mà cha mẹ đã trồng, vun xới, chăm chút qua bao năm tháng, không chỉ tạo nên các mùa hoa làm đẹp, dâng hương thơm cho đời, mà nối tiếp những mùa quả ngọt, từng quả bưởi thu hái được qua bao công sức, mồ hôi vất vả mà mẹ cha bỏ ra ấy, đã nuôi mấy anh chị em chúng tôi lớn khôn, ăn học nên người bằng tiền bán bưởi.

Giờ đây, mỗi khi tới mùa bưởi trổ bông dịp đầu xuân, nôn nao hoài nỗi nhớ quê nhà, dẫu khoảng cách xa tới cả ngàn cây số, nhưng tôi vẫn cảm tưởng như có mùi hương bưởi ngào ngạt phảng phất đâu đây quanh mình…

Thạch Bích Ngọc (ĐHQG-TP Hồ Chí Minh)

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.