Tiếng hét lúc nửa đêm

Thái Anh
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Tối ấy, khi đồng hồ chỉ đã 12h đêm, từ căn hộ kế ngay căn hộ gia đình tôi ở phát ra những tiếng la hét thất thanh. Với  khu chung cư vốn rất yên bình của chúng tôi, sự việc này quả thật không bình thường.

Tôi vội mở cửa, chạy sang nhà hàng xóm. Trước mắt tôi là cảnh tượng cháu Minh, cậu bé bằng tuổi con trai tôi, tay bê bết máu. Mẹ cháu cũng hoảng sợ, đang đứng thất thần khóc không thành tiếng.

Việc đầu tiên của tôi là chạy về nhà lấy bông băng để băng cho cháu bé. Nhưng khi tôi vừa đưa bông băng cho mẹ cháu, thì cháu hét lên: “Mẹ tránh xa ra, con không khiến mẹ chạm vào con”. Tôi đành quay sang vỗ về cháu bé, ra hiệu cháu đưa tay để tôi giúp cháu băng bó vết thương. 

Khi mọi việc xong xuôi, tôi nói hai mẹ con thu xếp đi nghỉ, có việc gì thì ngày mai tiếp tục giải quyết. Nhưng, tôi vừa về đến nhà, cửa còn chưa kịp đóng thì lại nghe thấy tiếng Minh la lối: “Mẹ đi đi, tránh xa con ra”. 

Tiếng hét lúc nửa đêm - ảnh 1
Ảnh minh họa

Cháu Minh lúc này đã ngồi thụp ở góc nhà, đầu gục xuống, hai tay ôm lấy đầu. Mẹ cháu đứng ở cửa, vừa khóc, vừa sụt sùi nói với con:

- Tại sao con lại làm như vậy? Con có biết mẹ rất yêu con và chỉ muốn làm việc tốt cho con không? 

- Mẹ đừng nói nữa. Con không muốn nghe, Minh hét lên.

Tôi cố gắng ngăn mẹ cháu bé nói tiếp, nhưng, chị vẫn không chịu dừng lời. 

- Mẹ phải nói để cho con hiểu con đã sai như thế nào? Con phụ tấm lòng của mẹ.

- Con không muốn nghe. Mẹ im đi.

- Mẹ không im…

Thế rồi mẹ cháu lao tới góc nhà, cố gắng ôm lấy cháu Minh trong sự vùng vẫy, chống cự của cháu.

- “Bốp”… Bỗng nhiên cháu rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động, ném ra giữa nhà. Chiếc điện thoại văng thành hai mảnh. 

- Mẹ không buông ra, con cũng sẽ ném mẹ như thế. Mẹ cũng sẽ vỡ như chiếc điện thoại kia. Con ghét mẹ.

Đến lúc này, tôi buộc phải chạy lại ôm lấy mẹ cháu bé, cố gắng kéo chị ra xa khỏi con trai. Chị càng khóc dữ dội và oán trách con trai hơn:

- Vậy, giờ con muốn gì? Con nói đi.

- Con muốn về nhà bà ở và không nhìn thấy mẹ nữa.

- Mẹ không thể cho con về bà được. Con về đó sẽ trở thành người hư hỏng. Mẹ cần phải quản lý con.

- Vậy thì mẹ sẽ không bao giờ làm được điều đó.

Nói đến đây, cháu Minh chạy ra ngoài, hướng về phía cầu thang máy. Sợ cháu mất bình tĩnh sẽ làm điều gì dại dột, một người hàng xóm khác lao theo, ngăn cháu lại. Mẹ cháu liền đóng sầm cửa lại, không ngớt nói lời đuổi con đi và không cần con trai nữa.

- Tôi ghét bà, ghét bà. Có ai đuổi bà ấy đi cho tôi không?

Nghe đến câu này, chúng tôi đều bàng hoàng. Dẫu biết đó chỉ là lời nói trong lúc bị kích động, nhưng việc một cậu bé mới hơn 10 tuổi gọi mẹ là bà và đòi đuổi mẹ quả thật kinh khủng. Bình thường, Minh vốn là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, lễ phép. Sau khi hai mẹ con Minh chuyển đến khu chung cư của chúng tôi cách đây mấy tháng, Minh và con trai tôi đã trở thành bạn của nhau. Thi thoảng, hai đứa trẻ vẫn rủ nhau đi đá bóng, đạp xe đạp quanh khu chung cư.

Tiếng hét lúc nửa đêm - ảnh 2
Ảnh minh họa

Cuối cùng, tôi rủ Minh về nhà tôi ngủ vì trong tình huống này, rất không nên để hai mẹ con ở gần nhau. Tôi nói với con trai chia sẻ chiếc giường của mình cho bạn ngủ cùng. Minh tỉ tê khóc một lúc rồi chìm dần vào giấc ngủ. 

Lúc này, tôi mới có điều kiện ngồi hỏi chuyện người mẹ. Chị cũng đã bình tĩnh trở lại, dù gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể, Minh thích chơi game, nhưng càng ngày càng có dấu hiệu nghiện, thời gian chơi game choán hết thời gian học hành. Đỉnh điểm hôm nay, chị nhận được tin con bị điểm kém môn Toán nên đã sẵn bức xúc trong lòng. Tối đi làm về muộn, lại thấy con ngồi trước máy tính chơi game nên có ca thán, dằn vặt Minh. Rồi chị với tay, rút luôn ổ cắm máy vi tính. Chắc là bị mẹ kéo ra khỏi ván game đột ngột, Minh cãi lại chị. Chị cũng tiếp tục mắng con. Không ngờ, Minh cầm luôn cái cốc thủy tinh, đập vỡ vụn khiến tay bị chảy máu. Và rồi những gì xảy ra tiếp theo thì tôi đã kể ở bên trên.

Đêm ấy, tôi đã nói chuyện với chị, trong chuyện này, chị đã chọn sai cách ứng xử với con. Đặc biệt, khi Minh đã mất bình tĩnh, thì việc chị càng cố gắng giáo dục con càng chỉ khiến cậu bé phản ứng lại chị. Và rồi khi cháu bé muốn về nhà bà (bà cháu ở ngay gần đó), lẽ ra chị nên đồng ý để cho mình và con có lối thoát. Thực tế đã có trường hợp, đứa trẻ trong lúc cãi cọ với bố mẹ mà nhảy lầu tự vẫn. Vì thế, chị đừng bao giờ dồn một đứa trẻ vào bước đường cùng, dù là vô tình.

Việc giúp cháu Minh cai “nghiện game” sẽ cần thời gian và sự kiên trì, mưa dầm thấm lâu chứ không phải qua những mệnh lệnh cơ học, tức khắc và trong sự mất tình tĩnh như vậy. Thời gian lúc này đã khuya, tôi và chị không  nói sâu về việc này nhưng chị cuối cùng cũng đồng ý với tôi là chị xin được rút kinh nghiệm về việc dạy con. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tạ lỗi với mẹ

Tạ lỗi với mẹ

(PNTĐ) - Chiếc xe vòng qua một quả đồi, rồi qua thêm một thung lũng nhỏ. Quãng đường hơn 200km nên mãi đến lúc mặt trời gần đứng bóng Bình mới đến mộ của mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 3/3 âm lịch là Bình lại về quê để tảo mộ. Đó là tục lệ của quê Bình.
Về thăm nhà xưa

Về thăm nhà xưa

(PNTĐ) - Sáng nay, cả đại gia đình chúng tôi trở về thăm ngôi nhà xưa-nơi ông bà tôi từng ở và nuôi bác và bố tôi khôn lớn. Ngôi nhà nằm ở vùng trung du, cách Hà Nội 2 giờ đi xe.
Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

Nữ chủ tịch Hội hết lòng vì hội viên

(PNTĐ) - Chị Bùi Thị Ngọc, sinh năm 1982 người dân tộc Mường đã có 18 năm gắn bó với tổ chức Hội Phụ nữ và 7 năm giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chị không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp trong sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.