Tình bạc như vôi

Thái Thị Thu
Chia sẻ

(PNTĐ) - Nghe tin Loan không yêu cầu xử phân chia tài sản khi hai vợ chồng ly hôn, bạn bè bảo cô là dại. Nhưng Loan nghĩ, với người chồng đã bạc tình như thế thì đến người cô còn chẳng thiết nữa là tiền.

15 năm trước, Loan và Thắng, chồng cũ của cô bây giờ kết hôn. Hai vợ chồng dọn về sống chung với bố mẹ Thắng. Hồi đó, bố mẹ chồng Loan tuyên bố chia đất đều cho các con. Hai chị gái Thắng được chia phần đất bên trái, còn mảnh đất phía phải với ngôi nhà đang ở, ông bà để lại cho vợ chồng Thắng. Ít lâu sau, ông bà làm thủ tục chia thừa kế, sang tên đất cho các con gái. Các chị chồng Loan đều lần lượt bán đất lấy tiền để làm vốn kinh doanh. Riêng phần đất của vợ chồng Thắng, do ông bà còn sống và Loan cũng không có ý định bán đi nên chưa bao giờ cô hỏi Thắng về thủ tục giấy tờ ra sao. Nhưng theo những lời thủ thỉ của Thắng, Loan có thể yên tâm phần đất này đã là của vợ chồng cô, các chị gái cũng đã có phần nên cam đoan không thắc mắc gì.

Tình bạc như vôi - ảnh 1
Ảnh minh họa

Với Loan, phận gái sống theo chồng, chết làm ma nhà chồng. Hơn thế, bố mẹ đều đã mất, ở quê cô họ hàng gần cũng chẳng còn ai. Do đó, Loan chỉ biết toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Hai năm sau cưới, Loan sinh hai con gái. Sau đó, Thắng sang nước ngoài lao động, Loan ở nhà vừa nuôi con, vừa chăm bố mẹ chồng. Tiếng là bố mẹ chung, nhưng hai chị chồng cô đều ở xa, người ở tận Bình Dương, người ở TP Hồ Chí Minh nên có khi vài năm mới ra thăm quê một lần. Rồi mẹ chồng Loan bị đột quỵ, liệt nửa người,  phải nằm một chỗ. Một mình Loan vừa chạy chợ, vừa phục vụ mẹ chồng, đảm đang lo hết công việc đối nội, đối ngoại. Tiền chồng đi xuất khẩu lao động gửi về, Loan cũng đều chi tiêu tiết kiệm để giữ lại làm vốn cho hai vợ chồng sau này.

Nhưng Loan không ngờ, lại có ngày, cô lại bị chồng phụ bạc. Trong thời gian ở nước ngoài, chồng Loan quen với một người phụ nữ khác. Tuy nhiên, mãi cho tới gần đây, cô mới phát hiện ra. Ngay cả khi Thắng về nước, anh ta vẫn tỏ ra rất bình thường để Loan không nghi ngờ cho tới khi đạt được mục đích của mình.

Loan vẫn còn nhớ lần đó, Thắng hỏi Loan về số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng. Anh ta nói muốn dùng phần lớn để làm ăn, tránh để “tiền chết” sẽ bị mất giá. Phần tiền còn lại, Thắng bàn với Loan sẽ xây lại ngôi nhà của bố mẹ. Anh ta nói: “Sau này, khi ông bà “hai năm mươi” thì ngôi nhà cũng là của vợ chồng mình chứ không đi đâu mà thiệt”.

Đúng là ngôi nhà đó đã cũ và xuống cấp, không gian cũng chật hẹp không còn đủ chỗ cho các con mỗi ngày một lớn nên Loan đồng ý với chồng sẽ xây lại nhà. Ít lâu sau, nhà khánh thành, bà con trong làng đều mừng cho vợ chồng Loan. 

Tình bạc như vôi - ảnh 2
Ảnh minh họa

Loan cũng tưởng cuộc sống từ nay đủ vợ, đủ chồng, nhà cửa cũng khang trang thì vất vả sẽ vơi bớt. Song, một ngày kia, Thắng về nhà, buồn bã thông báo với Loan là anh ta làm ăn thua lỗ nên bị mất hết vốn liếng, giờ vẫn còn nợ hơn 100 triệu đồng. Nếu không trả được, lãi mẹ đẻ lãi con e rằng có ngày đến cả nhà cũng không giữ được. Cực chẳng đã, Loan lại gom góp còn bao nhiêu tiền trong nhà mà cô dành dụm, gom góp được lâu nay đưa cả cho Thắng để trả nợ. Không dám trách chồng nửa lời, cô còn an ủi Thắng cố gắng bình tâm vì còn người là còn của, chỉ cần hai vợ chồng thuận hòa thì có ngày “tát biển Đông cũng cạn”.

Loan không thể nào nghĩ tới, thực ra đó chỉ là chiêu trò của Thắng để bòn rút tiền vợ đưa cho nhân tình. Sau này, khi mọi việc vỡ lở, Loan chết lặng khi nghe tin cô nhân tình của chồng dương dương tự đắc kể với Loan như vậy. Loan hóa thành kẻ ngốc, bao nhiêu năm qua chỉ như Ô-sin không công của người đầu gối tay ấp. Loan càng đau đớn hơn khi biết Thắng chỉ vì ham hố có con trai nên sẵn sàng làm điều có lỗi với Loan. 

Ngày Loan và Thắng quyết định ký vào đơn ly hôn, Loan đã hỏi Thắng về việc sẽ phân chia tài sản như thế nào. Lúc này, Loan mới té ngửa, hóa ra mảnh đất cô đang ở và bỏ công bồi đắp chưa bao giờ là của cô cả. Ngay từ hồi chia tài sản, bố mẹ Thắng đã làm thủ tục chỉ cho đất cho con trai. Thắng cũng đã âm thầm đứng tên trên mảnh đất ấy mà không cho Loan biết. Anh ta vẫn ngọt nhạt dỗ dành Loan đây là tài sản của hai vợ chồng để Loan yên tâm tập trung lo lắng, chăm sóc cho gia đình Thắng trong lúc anh ta đi làm ăn xa, vắng nhà. Còn Loan thì vô tư, tin tưởng chồng, chưa từng bao giờ hỏi thăm về khối tài sản ấy. 

Không còn tình cảm, Loan quyết định đưa hai con dọn ra ngoài ở thuê. Bạn bè khuyên cô nếu không được chia đất thì cũng phải đòi lại phần công sức cô đã cải tạo, góp phần xây dựng phần tài sản trên đất. Thế nhưng, lúc này, khi mọi việc xấu xa đã bị phơi bày, Loan lại thấy tất cả đều vô nghĩa. Chỉ cần nghĩ tới người chồng kia là cô đã thấy ớn lạnh. Số tiền Loan gom góp đưa cho anh ta tiếng là để trả  nợ, cô cũng chẳng có chút bằng chứng nào để chứng minh. Với bản chất của Thắng, chắc chắn anh ta cũng sẽ chối bay biến. Thắng đã lập kế hoạch từ trước, tìm cách cách tẩu tán hết trước khi đòi ly hôn Loan vì sợ nếu không làm vậy, sẽ phải cho Loan.

Tình bạc như vôi - ảnh 3
Ảnh minh họa

Còn ngôi nhà, đã nhiều lần Thắng bất chấp lý lẽ khăng khăng với Loan là chủ yếu được xây bằng tiền đi xuất khẩu lao động của anh ta nên Loan đừng hòng tơ hào. Trong khi đó, những công sức Loan đóng góp cho gia đình anh ta suốt thời gian anh ta đi xuất khẩu lao động thì anh ta không một lần nhắc đến.

Cuối cùng, Loan quyết định sẽ không nhờ Tòa phân chia tài sản vì không muốn dây dưa tới người chồng bội bạc. Loan không muốn phải đôi co, tranh cãi với anh ta chỉ vì một chút tiền. Tình không còn thì tiền với Loan cũng chỉ là vô nghĩa. Thắng thấy vậy, càng tỏ ra vui mừng ra mặt. Anh ta nghĩ thế là có thể chiếm trọn toàn bộ số tài sản mà không phải chia cho Loan và các con phần nào. Loan chỉ buồn vì với cô Thắng ứng xử vậy còn hiểu được. Nhưng ngay cả hai núm ruột, Thắng cũng sẵn sàng lãng quên. 

Đến bây giờ, nhiều tháng đã qua, Loan vẫn đang nỗ lực ổn định cuộc sống mới. Cô đã xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp với mức lương 7 triệu đồng/tháng. Số tiền ấy, nếu tằn tiện, có thể đủ cho 3 mẹ con sinh tồn.

Mới rồi, Loan lại nghe tin, Thắng đã bán toàn bộ nhà được thừa kế để lấy tiền tỷ, cùng với nhân tình và con trai chung của họ mua một ngôi nhà mới. Cũng từng đó thời gian, chưa một lần, Loan thấy Thắng hỏi thăm cô về các con dù trong tay đã rủng rỉnh tiền bạc.

Bạn bè lại khuyên Loan phải làm điều gì đó chứ quyết không thể để cho chồng cũ yên ổn được. Nhưng, Loan đã chọn yên ổn về cho mình. Cô chỉ cần biết mình đang được sống với các con là đủ. Mọi thù hận, oán trách, Loan xin gác lại phía sau, dẫu rằng mỗi khi nhắc đến người cũ, Loan lại thấy đắng đót trong lòng: “Tình vợ chồng sao lại bạc như vôi”. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.