TÌNH DỤC LÀ NHU CẦU CÓ THỂ... TIẾT CHẾ ĐƯỢC

Chia sẻ

Tình dục là một nhu cầu có thể điểu khiển, kiềm chế, giải toả, thay thế được. Những người bận rộn, ham tập thể thao, tham gia nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, từ thiện hay tập dưỡng sinh, thiền… cũng khiến tâm sinh lý bình ổn.

Người phụ nữ ấy trẻ, đẹp, mặc dù chị cũng đã bước sang tuổi 40.

Chị kể rằng, chị gặp anh trong buổi tiệc sinh nhật của một người quen. Anh ra bàn tiệc nơi chị ngồi, nói muốn “nâng cốc chúc sức khoẻ” mọi người và tự giới thiệu là bạn thân của khổ chủ bữa tiệc sinh nhật hôm nay. Vậy mà trái tim chị đập loạn nhịp. Cái dáng người ấy, cái bắt tay ấy, sự tự tin và tự nhiên ấy đã hút hồn chị. Đêm ấy về chị nghĩ tới anh rất nhiều. Lúc thiếp đi, chị còn mơ thấy anh ôm hôn chị, ghì chị thật chặt trong vòng tay mình đến mức chị nghẹt thở. Chị ú ớ trong mơ, kêu anh bỏ chị ra. Bỗng nhiên chị bừng tỉnh, chị tiếc nuối giấc mơ chưa đến đoạn kết ấy…

Anh chị kết hôn vào cuối năm ấy, phần lớn do sự chủ động, tích cực vào cuộc của chị. Sau đêm mơ ấy, chị đã chủ động hỏi cô bạn, chủ nhân bữa tiệc hôm trước về anh. Hoá ra anh có một đời vợ nhưng đã ly dị. Lý do là anh ham chơi, ham nhậu nhẹt, thích cờ bạc. Trước đây anh cũng làm trong ngành đường sắt, cũng đã từng lái tàu, nhưng rồi bị cho nghỉ việc vì vi phạm kỷ luật lao động. Công việc hiện tại của anh là “lao động tự do”. Tuy ra khỏi ngành, nhưng anh còn nhiều bạn bè, người quen trong ngành, nên anh suốt ngày tụ tập ở quán bia cổng ga. Anh em trong sân ga hay làm việc trên tàu có việc gì lại giới thiệu cho anh làm, cũng bấp bênh, nhưng anh không biết việc gì ngoài việc lởn vởn gần ga.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Mặc kệ, chị đã thấy thích anh ấy, chị trông đợi ở anh ấy một người bạn tình mãn nguyện. Công việc, tiền bạc chị không cần anh kiếm, bởi chị đang là “đại diện độc quyền” cho một nhãn hàng thực phẩm chức năng làm đẹp phụ nữ, thu nhập rất khá. Chị có hàng chục đại lý dưới mình ở khắp các tỉnh thành phố khác. Nói chung, chị đã đạt đến độ “ngồi đấy mà tiền tự chảy về”. Chị chủ động làm quen, chủ động hẹn hò, chủ động rủ anh đi nghỉ mát, chủ động mời anh đến chơi, uống rượu, chị chủ động nhờ anh đi công tác cùng chị ở các tỉnh…coi anh như “vệ sĩ”. Lần nào chị cũng gửi anh “chút kinh phí” bồi dưỡng. Chị quyết tâm phải có được anh trong đời là sau cái hôm hai người “trao thân gửi phận” cho nhau. Chị thấy điều đó thật thú vị, thật hấp dẫn, chị thấy “người đàn bà khát khao” trong chị được đánh thức. Và đám cưới đã diễn ra như chị mong đợi.

Quay đi quay lại đã mười năm, chị đã có 2 đứa con, một trai một gái. Chị càng ngày càng nhuận sắc, càng thành công trong kinh doanh. Thu nhập chủ động và thụ động đều tăng hàng năm. Tuy nhiên, chị càng kiếm được nhiều, chồng chị càng phá nhiều. Sau khi lấy chị, anh ấy không làm ở quán bia ở cổng ga nữa, mà được chị đẩy lên chức “giám đốc đối ngoại”, đại diện cho chị giải đáp thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm. Chị phải tân trang hình ảnh cho “giám đốc”, anh phải mặc com-lê, thắt ca-vát, điện thoại đắt tiền, bóng mượt và lịch lãm…

Rồi anh vướng vào cá độ, bị thua lỗ, phải vay tiền nặng lãi ở chỗ “người quen” để trả nợ. Anh giấu chị. Chị chỉ biết khi anh đã trốn nhà ra đi, để lại bức thư, đại ý rằng cảm ơn chị đã cho anh những năm tháng hạnh phúc. Rằng anh không hợp với com-lê, ca-vát, không hợp với vai giám đốc, anh có máu giang hồ, nơi anh thấy thoải mái và là chính mình chính là ở đường phố. Anh muốn ra đi để không phiền luỵ đến vợ con. Anh đi làm thuê ở xa để kiếm tiền, trả tiền lãi đã vay, chứ chưa dám nói đến trả gốc. Anh vất vả, nhưng anh thấy thanh thản, vì mình làm mình chịu, không làm khổ người khác.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Chị chỉ liên hệ được với anh bằng điện thoại, chứ anh không cho chị biết anh đang ở đâu. Chị hỏi anh nợ bao nhiêu, cho chị biết để cùng anh trả nợ, để anh không phải trốn tránh, để vợ chồng lại được gần nhau, nhưng anh không cho biết và nói “không cần”. Anh xin lỗi chị và các con vì đã không giúp gì cho vợ con, mong chị thông cảm. Chị thương anh đứt ruột, nhất là những đêm cô đơn, “thèm” hơi ấm của chồng. Vì nhớ anh, “thèm” có anh dù chỉ là một đêm, nên chị đã bàn với anh rằng nửa tháng anh cho chị gặp một lần cho đỡ nhớ. Anh đồng ý, nhưng thống nhất với chị mấy điều. Trước tiên, mỗi lần gặp nhau sẽ ở một thành phố khác nhau. Chị sẽ gọi điện đặt phòng khách sạn trước, khi chị đã đến, báo cho anh biết, anh sẽ lên sau. Chị không được tra hỏi anh ở đâu, làm gì. Chị cũng không phải cho anh tiền, chỉ chi trả tiền phòng và nước uống đã dùng trong phòng. Hôm sau anh sẽ là người ra đi trước, chị ở lại thanh toán xong thì về. Nếu chị vi phạm thoả thuận trên, anh sẽ không bao giờ gặp chị nữa. Chị chấp nhận thoả thuận này trong gần 4 năm nay rồi…

Tuổi bốn mươi đang sung mãn, lại biết cách giữ gìn sức khoẻ, sử dụng các thực phẩm chức năng làm đẹp, giữ gìn tuổi thanh xuân, nên hai tuần mới gặp chồng một lần với chị là quá thiếu. Nhưng chị không có cách nào thuyết phục chồng chị trở về. Chính vì thế, gần đây chị đã lôi kéo được một người đàn ông kém chị một tuổi, có vợ và ở gần khu nhà chị ở vào cuộc. Chị không yêu, chị chỉ cần được thoả mãn cơn khát “thèm chồng”. Thời gian đầu, theo chị kể, thật là mĩ mãn. Mỗi tuần họ gặp nhau hai, hoặc ba lần và lần nào chị cũng hài lòng. Nhưng gần đây anh bạn trai đã không “ban phát” tình yêu miễn phí nữa, mà bắt đầu đòi tiền.

Chị đã lớn tiếng với anh ấy, rằng anh ấy không nên làm vậy, rằng chị đã là người bỏ tiền thuê nhà nghỉ, chi ăn uống trước và sau mỗi lần hẹn hò, cũng tốn kém. Chị nói với anh ta rằng chị làm ăn buôn bán, trông bề ngoài vậy thôi chứ cũng khó khăn. Anh bạn kia cũng rắn, nói rằng việc này do chị muốn, chứ anh ấy không đói khát, thèm muốn gì, vậy chị muốn được vui vẻ thì phải mất phí chứ. Phí tuy chỉ có 5 triệu mỗi lần, nhưng chị cũng bắt đầu kìm nén, giảm bớt những lần gặp gỡ anh ta. Nhưng chị lại thấy khổ sở mỗi lần anh ta cố tình đi xe máy chậm, lượn lờ ở cổng nhà chị, cố tình cho chị nhìn thấy. Có lần chị phải đóng cửa lại, nhưng cũng có lần chị không thể làm ngơ, đã gọi điện, nhắn tin hẹn hò với anh ấy…

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Câu chuyện trên chính là lý do chị tìm đến với trung tâm tư vấn tâm lý. Chị muốn biết chị có bị bệnh gì không? Có phải chị mắc chứng nghiện tình dục? Tại sao chồng chị không hợp tác với chị để giải quyết nợ nần, để vợ chồng về chung sống, để chị không phải bỏ tiền thuê đàn ông? Có thuốc gì giúp chị quên luôn “cái khoản kia” đi, để chị tập trung làm ăn, kinh doanh, có tiền nuôi con ăn học?

Trước tiên, chúng tôi khẳng định rằng chị không bị bệnh gì. Việc một người phụ nữ còn trẻ khát khao được yêu… là chuyện bình thường. Đặc biệt, hoàn cảnh của chị hơi thiếu thốn người chồng, nên khát khao lại càng cháy bỏng. Điều đáng nói hơn là về cuộc hôn nhân và mối quan hệ vợ chồng của chị hiện nay. Một người đàn ông trốn nợ, quyết tâm xa gia đình, không muốn cùng vợ giải quyết hậu quả, nhưng vẫn chấp nhận thỉnh thoảng gặp vợ, đáp ứng cho vợ chút thiếu thốn tình cảm… nghe rất không bình thường. Có thể người chồng đã nói đúng. Anh ấy bị động trong cuộc hôn nhân, anh ấy bị chỉ đạo, điều khiển, nhào nặn thành con người khác, điều anh ấy không muốn. Anh ấy không được thoải mái trong gia đình, nên đã bỏ nhà ra đi để được sống tự do, sống theo bản năng, thói quen của mình, chứ chưa chắc đã vì trốn nợ. Hãy nói chuyện thẳng với chồng về cuộc hôn nhân, về mấu chốt vấn đề để cùng nhau tháo gỡ, không bắt chồng sống theo khuôn mẫu mình mong đợi.

Còn chuyện phải bỏ tiền thuê anh hàng xóm “vui vẻ” tuần vài lần là mạo hiểm. Mất tiền, bị phụ thuộc vào anh ta, bị vợ anh ta hoặc gia đình phát hiện đánh ghen, bản thân anh ta ghi hình, chụp ảnh cảnh nóng tống tiền lâu dài, bản thân mình áy náy lương tâm… là những hệ luỵ xảy ra khi tiếp tục thuê anh hàng xóm làm người tình. Tình dục là một nhu cầu có thể điểu khiển, kiềm chế, giải toả, thay thế được. Những người bận rộn, ham tập thể thao, tham gia nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ, từ thiện hay tập dưỡng sinh, thiền… cũng khiến tâm sinh lý bình ổn. Đặc biệt, một số phụ nữ xa chồng tự giải quyết nhu cầu sinh lý bằng việc sử dụng “dụng cụ tình dục”, tuy không phải là tuyệt vời nhưng cũng làm giảm cơn khát của những người đang khao khát, để tránh “đói quá hoá liều”.

Vẫn biết cuộc sống muôn màu, nhưng câu chuyện của vị khách nữ kể trên lại là một mảng màu khá lạ, khiến chúng ta phải suy ngẫm về nhiều điều.

TÂM GIAO

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.