Tình già
(PNTĐ) - Người già yêu khác người trẻ. Trầm lặng mà thâm sâu. Người già không phải trái tim đã khô cằn. Những cử chỉ đầy yêu thương, những lời tâm sự tuổi già mà họ trao cho nhau luôn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và ngập tràn tình yêu chân thành.
Nắm chặt tay ông Hòa, bà Nguyệt rạng ngời hạnh phúc. Hai cụ nên nghĩa vợ chồng cách nay hơn năm thập kỷ và hiện gia đình hai cụ đã có 16 thành viên thuộc ba thế hệ. Khoe chiếc áo dài con gái mới mua tặng, cụ bà nói: Điều phấn khởi nhất đối với gia đình ba thế hệ của chúng tôi là con cháu luôn yêu thương, đoàn kết, bảo ban nhau phát huy truyền thống của gia đình. Nhà tôi có 8 đảng viên, các con, các cháu theo gương ông bà đều học giỏi, thành đạt. Tiếp lời vợ, cụ ông cười tươi nói: Các con tôi trưởng thành, gia đình tôi ấm êm như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ bà ấy, là người đã tạo dựng nên nề nếp gia đình. Chúng tôi đã bằng tình yêu, lòng chung thủy nắm tay nhau vượt qua nhiều sóng gió, khó khăn, cùng nhau đi qua một chặng đường hơn nửa thế kỷ, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.
Hai cụ quen nhau từ lúc quàng khăn đỏ, khi lấy nhau cũng khó khăn lắm. Trên đường hành quân tranh thủ đăng ký kết hôn, cưới tối nay, sáng hôm sau chú rể lên đường vào chiến trường. Cụ ông đi suốt 12 năm liền mới ra quân. Ở nhà, việc vun vén, chăm lo cho bố mẹ và 4 người con đều do cụ bà đảm nhiệm. Sống với nhau tất nhiên không tránh khỏi những va chạm, nhưng hai cụ luôn biết cách nhường nhịn, tôn trọng nhau. Tình cảm ấy cứ dần bồi đắp qua năm tháng. Bây giờ, dù đã ở tuổi thất thập, vẫn thấy hai cụ ngày ngày ngồi trò chuyện cùng nhau. Hơn 50 năm bên nhau, chưa một lần thấy ông to tiếng với bà, chưa một lần thấy bà cáu giận với ông. Con cháu và người ngoài đều cảm nhận được sự trân trọng và tin tưởng qua ánh mắt ông bà dành cho nhau.

Tình yêu và sự thể hiện tình yêu lúc tuổi già của hai cụ cũng khiến con cháu “ghen tỵ”. Khi cụ Nguyệt yếu dần rồi phải thường xuyên ra vào bệnh viện, thì cụ Hòa phải dỗ cụ bà như dỗ con nít bởi cụ bà hay dỗi hờn, bỏ ăn. Có lần cụ ông còn vào tận phòng bệnh nằm bên cạnh, âu yếm như dỗ dành, năn nỉ cho cụ bà ăn chút cháo. Mặc dù sức khỏe cụ ông không tốt, song cụ ông luôn cố gắng chăm sóc, lo lắng, yêu chiều vợ hết mực. Hàng ngày, cụ ông lấy cháo cho vợ ăn sáng, rồi lấy nước cho vợ uống thuốc. Cụ chu đáo, thương vợ đến nỗi trước đây còn khỏe, cụ còn tự tay chải tóc, cắt móng tay, móng chân cho vợ. Lúc cả hai còn khỏe, hàng ngày, giữa cuộc sống hiện đại hối hả đông đúc, trên con đường tấp nập xe cộ, cụ ông vẫn cùng cụ bà dắt tay nhau đi dạo.
Thanh xuân đã trôi qua, thời gian có thể làm thay đổi nhiều thứ nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi, đó chính là tình yêu mà họ dành cho nhau. Tình yêu tuổi già không còn lãng mạn hay nhiệt huyết như thời còn trẻ tuổi mà thay vào đó là tình thương, sự thấu hiểu, chia sẻ và sự cảm thông. Không gì hạnh phúc hơn khi mà có thể đi với nhau đến cuối con đường.

Không được may mắn như vợ chồng cụ Hòa, cụ Nguyệt, bà Luyện năm nay ngoài 50 tuổi nhưng vợ chồng bà xa cách âm dương đã hơn hai chục năm. Từ ngày chồng mất, bà Luyện ở vậy nuôi con. Bây giờ các con bà đều đã trưởng thành, bà đã lo dựng vợ gả chồng cho cả 3 đứa, chúng đều đi làm ăn sinh sống xa, thỉnh thoảng mới về thăm bà được vài ba ngày. Thế nên chỉ còn một mình bà ở nhà, bà thấy trống vắng, hiu quạnh. Có hôm bị ốm, bà vẫn phải gượng dậy nấu ăn gì đó qua loa để còn uống thuốc. Cách đây 1 năm, trong một lần gặp mặt cựu chiến binh của Tiểu đoàn Trưng Trắc nhân ngày thành lập tiểu đoàn, tình cờ bà gặp lại ông Thành. Ông hơn bà 3 tuổi, ngày trước cùng chiến đấu ở tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Qua trò chuyện với nhau như với các đồng đội khác, bà được biết vợ của ông Thành đã mất được 5 năm. Ông có 2 con gái đều đi lấy chồng, làm ăn xa như các con của bà nên giờ ông Thành cũng phải sống một mình.
Sau buổi họp ấy về, mấy ngày hôm sau bà Nguyệt nhận được điện thoại ông Thành gọi. Chẳng hiểu sao mà ông biết số điện thoại và địa chỉ nhà bà. Sau mấy lần nói chuyện điện thoại, hỏi thăm về cuộc sống hàng ngày, ông Thành đến nhà bà chơi. Lần nào ông đến, bà cũng tiếp đón lịch sự, như những người bạn của mình. Nhưng ông thì dần tỏ ra thân mật, quan tâm đến bà nhiều hơn. Sau nửa năm qua lại, ông mạnh dạn nói với bà: Bà về ở với tôi cho vui. Tôi và bà cùng chăm sóc, phục vụ nhau lúc tuổi già. Vậy là bà gật đầu, bởi bà cảm mến ông là người hiền lành, tử tế. Bà cũng muốn có ông bên cạnh để tuổi già nương tựa vào nhau những khi trái gió trở trời.

Cách đây nửa tháng, bà Luyện bị sốt cao, nằm li bì đến tận 11 giờ trưa. Hôm đó, ông Thành đi lên huyện có chút việc, đến trưa về thấy thế vội đưa bà vào bệnh viện. Các con đều ở xa, thế là một mình ông chăm bà. Ông đi ra quán phở bà vẫn thích ăn mua bát phở về bắt bà ăn cho hết rồi uống thuốc. Bà mệt chẳng muốn ăn nhưng ông ép quá, nghĩ phụ công ông trưa nắng phải đi mua phở mang về nên cũng cố ăn cho ông vui lòng. Rồi mỗi khi bà cần đi lại vận động, ông lại dịu dàng dìu bà đi khiến bà Luyện cảm động lắm. Nằm viện chục ngày, bà Luyện đã được xuất viện về nhà trong niềm hạnh phúc. Có một người yêu thương, chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống đã là một điều hạnh phúc. Vì vậy, bà Luyện thấy mình thật “may mắn” khi ở tuổi đã xế chiều còn được ở bên một người để yêu thương, nắm tay đi hết cuộc đời.
Tình yêu của người già không cần nói ra bằng lời, cũng chẳng cần sự phô trương. Ở tuổi già chỉ cần sự sẻ chia, sự quan tâm, thấu hiểu nhau lúc vui buồn bởi tuổi già sợ nhất cảm giác cô đơn. Tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân trọng bởi dù thân thể đã già nhưng tình vẫn còn trẻ mãi. Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói: Tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân trọng nhất, vì trải qua bao sóng gió họ vẫn sánh bước bên nhau.








