Tình già

M.Ngọc
Chia sẻ

(PNTĐ) - “Mẹ ơi, con xin phép đưa bố lên trông nhà cho vợ chồng con mấy bữa, khi nào ổn thỏa thì con lại để bố về với mẹ, được không ạ?”.

1.

Tối đó, cô con gái cả gọi điện về cho bà, rón rén đặt vấn đề “mượn” bố. Chẳng là nhà nó chuẩn bị xây 8 tầng nên cần một quản gia giúp trông thợ, điều phối công việc. Con gái bà nói chỉ nhờ bố mấy bữa thôi, nhưng bà biết, xây nhà thì làm sao mà nhanh được. Rồi chớp mắt “mấy bữa” đó lại dài bằng cả năm trời. Nghĩ tới cảnh ông lại phải vất vả, tất bật, bà quyết không đồng ý. Vì vậy, bà trả lời con gái:

- Mẹ không đồng ý. Mẹ đã nói rõ với các con, bố mẹ giúp vậy là đủ nhiều rồi. Giờ, bố mẹ cũng cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng nữa.

- Nhưng, bố lên ở với chúng con chứ có phải đi làm thuê cho người ngoài đâu mẹ. Nước mắt chảy xuôi, bố mẹ giúp con cái cũng là điều bình thường làm. Rồi sau này đến lượt chúng con cũng sẽ giúp lại cháu của ông bà...

Thái độ của con gái có vẻ hơi dỗi dằn cũng không thể làm bà đổi ý. Bà nói tiếp:

- Nếu các con thực sự cần, hoặc không có bố mẹ đứng ra thì không được thì lại đi một nhẽ. Đằng này, các con vẫn cứ ỷ lại, hễ có công to việc lớn là nghĩ ngay tới dựa dẫm vào bố mẹ là không được.

Tình già - ảnh 1
Ảnh minh họa

Đứng ở bên ngoài, ông nghe thấy hết cuộc nói chuyện của bà và con gái cả. Vì thế, khi điện thoại tắt, ông liền nhẹ nhàng nói với bà:

- Hay là thôi, bà để tôi lên đỡ đần công việc cho chúng nó. Tôi đi ít ngày thôi rồi tôi về.

Nghe đến đây thì bà chuyển sang giận ông:

- Ông nói vậy hóa ra tôi không biết nghĩ cho con mình sao. Nhưng, ông nghĩ cho con thì ai nghĩ cho ông. Trông coi công trình xây dựng vất vả lắm. Mà tôi biết tính ông, lúc nào cũng chu đáo, tận tâm cho con. Rồi khi ông kiệt sức ra đấy thì có phải cả nhà lại ân hận không. Ông cứ để đó, chúng nó sẽ có cách giải quyết hết.

Thế là ông đành chịu thua bà. Mấy tuần sau, bà nghe tin các con đã tìm thuê được người quán xuyến công trình.

2.

Ông bà sinh được 2 cô con gái. Thời tuổi trẻ, ông bà thay nhau làm lụng để nuôi các con khôn lớn. Đều là những người thích đi đây đó, ông bà có ước mơ sẽ đi hết một vòng đất nước mình nhưng bao năm, vẫn chỉ quanh quẩn ở “xó nhà”. Đó là vì ông bà muốn tiết kiệm tiền để còn lo cho các con. Ông bảo bà: Để khi chúng lớn, có công việc ổn định, tôi với bà đi chơi cũng chưa muộn. Bà thấy thế cũng phải nên đồng ý.

Rồi cả hai con đều lần lượt lấy chồng. Anh con rể cả làm về cầu đường, nên ở hẳn ngoài công trường, 1 năm chỉ về nhà vài ba dịp. Con gái út thì du học nước ngoài, rồi đem về cho vợ chồng bà một chàng rể tây.

Ngày con út sắp sinh, hai vợ chồng con muốn đón bố mẹ sang đó ở, vừa để biết đây đó, vừa giúp chúng trông con. Nghĩ tới cảnh con gái một mình nơi đất khách, bố mẹ chồng dù thương yêu cũng không thể hiểu được văn hóa, nếp sống của người Việt nên bà đồng ý. Tuy nhiên, ông lại không đi cùng được vì bận hỗ trợ con gái lớn trông nom các cháu. Ông không đành lòng đi ra nước ngoài, để con gái lớn ở nhà một mình lo toan trong khi chồng nó vắng nhà. Chính ông là người giục bà ra nước ngoài giúp con gái út. Khi nào cháu cứng cáp, bà lại về với ông.

Lúc đi, bà nói với ông sẽ chỉ đi 1 năm thôi. Nào ngờ, lúc bà sắp về thì con lại mang bầu đứa thứ 2. Thế là bà lo giúp con út trông nhà, nuôi con. Ở trong nước, ông cũng tất bật với 3 đứa cháu con của vợ chồng con gái cả. Khi bà được con út “giải phóng” cho về nước, vừa hay, con rể cả cũng chuyển công tác về làm ở gần nhà. Thế là, ông bà mừng mừng tủi tủi đoàn tụ. Bà bảo ông: Từ nay, tôi với ông quyết sống cho bản thân chứ không thể hy sinh cho con cháu  nữa.

Tình già - ảnh 2
Ảnh minh họa

Bà nhận thấy sức khỏe của ông yếu đi nhiều. Còn ông thì bảo bà gầy lắm, chắc ở nước ngoài ăn uống không hợp khẩu vị. Việc đầu tiên bà làm là đưa ông đi khám sức khỏe và tìm ra được cả loạt bệnh. Còn ông thì lên chiến dịch tẩm bổ để bà tăng cân, lấy lại sức vóc.

Vợ chồng các con được cái đều khá giả, vì vậy, có điều kiện gửi tiền phụng dưỡng bố mẹ. Lúc đầu, ông còn bảo bà, thôi lấy tiền của các con làm gì, vợ chồng mình cũng có thiếu thốn gì đâu. Song bà gạt đi, bảo rằng con có lòng thì mình cứ nhận. Hai vợ chồng mình còn cho các con nhiều hơn như thế cơ mà.

Số tiền các con biếu, một phần, bà dùng để mua thuốc bổ cho hai ông bà cùng uống mỗi ngày, một phần, bà dành cho các kế hoạch đi chơi, du lịch. Bà cũng tuyên bố thẳng, các con sẽ phải tự lo cho cuộc sống của mình còn bố mẹ không hỗ trợ nữa. Bà muốn để con tự lập nhưng cũng là để trao cho hai vợ chồng cơ hội được sống cho bản thân và cho nhau.

Thời tuổi trẻ, ông bà chẳng mấy khi có điều kiện ở riêng với nhau. Căn nhà nhỏ mà ông bà kỳ công lắm mới mua được ấy cũng chỉ rộng có 16m2. Vì thế, vợ chồng, con cái phải “3 cùng” (ăn cùng, ngủ cùng, sinh hoạt cùng) với nhau. Khi ông bà tích cóp, đổi được ngôi nhà rộng hơn thì các con lại đi lấy chồng, rồi bà thì theo con ra nước ngoài. Thành thử ông bà vẫn phải sống cảnh vợ chồng Ngâu. Chỉ đến bây giờ, ông bà quyết định đoàn tụ để sống cho bản thân thì cả hai đều đã đầu bạc, răng long. Song bà nghĩ, già nhưng không bị muộn, giờ ông bà vẫn còn đủ thời gian để sống cho mình.

 Chuyến đầu tiên bà đưa ông đi là đến Bắc Ninh nghe quan  họ. Hồi trước, cũng ở đó, ông và bà đã gặp nhau. Khi chia tay rồi, cả hai vẫn còn lưu luyến câu hát “người ơi người ở đừng về”. Và, chỉ ít tháng sau, họ nên duyên vợ chồng. Giờ, quay lại nơi “tình yêu bắt đầu”, ký ức lại ùa về trọn vẹn. Chỉ khác, bà đã không còn là cô thiếu nữ xinh xắn, ông không còn là chàng trai rắn rỏi, trẻ trung ngày nào. Hai bàn tay nhăn nheo nắm lấy nhau, ông khẽ khàng nói với bà: “ Với tôi, bà lúc nào cũng là người quan trọng nhất. Cảm ơn vì bà đã lấy tôi và cho tôi một gia đình”- ông thì thầm. Bà cười, như thể đang được nhận lời tỏ tình lần thứ 2 của ông.

Và bắt đầu từ đó, bà gần như dành trọn thời gian bên ông. Hàng sáng, ông bà gọi nhau dạy tập thể dục, khi thì đi bộ, khi thì đạp xe đạp túc tắc trên phố. Bà phát hiện ra, từ ngày được sống cho nhau, cả hai ông bà đều khỏe ra. Bà uống thuốc đúng giờ vì nếu quên là sẽ có ông nhắc. Còn ông, ăn uống cũng ngon miệng hơn vì mâm cơm bà nấu lúc nào cũng nóng sốt, đầy đủ dinh dưỡng. Hồi ở với con cháu, dù con có quan tâm bố mẹ thế nào cũng chẳng thể sát sao như ông bà dành cho nhau. 

Sáng nay, ông bà lại cùng nhau đi khám sức khỏe định kỳ. Cái chân của ông đã đỡ đau hơn, còn bà thì tình trạng máu xấu giảm, huyết áp của hai ông bà cũng ổn định. Về tới nhà, bà phấn khởi gọi điện báo tin ngay cho các con. Cô con gái cả ngượng ngịu bảo: “Con biết rồi, từ giờ, chúng con không dám mượn bố mẹ nữa. Từ nay, hai bố mẹ chỉ dành cho nhau thôi”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Nữ nhà báo Trần Thu Hà: Nhìn con mà tôi tự sửa mình

Nữ nhà báo Trần Thu Hà: Nhìn con mà tôi tự sửa mình

(PNTĐ) - Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là từ những trải nghiệm trong thời gian làm báo dành cho tuổi teen Hoa Học Trò đã hỗ trợ nữ nhà báo Trần Thu Hà, hay còn được biết đến với tên gọi thân mật Mẹ Xu Sim nhiều kiến thức trên hành trình làm mẹ. Cùng với một số cuốn sách chị đã xuất bản như "Con nghĩ đi, mẹ không biết", "Buông tay để con bay", "Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc", các bài viết chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con trên mạng xã hội của chị cũng luôn được đông đảo các bậc cha mẹ đón đọc.
Tình yêu ngục tù

Tình yêu ngục tù

(PNTĐ) - Chị bảo vì em gái chị yêu nhầm người nên không chỉ cô em gái bị ảnh hưởng mà còn khiến cuộc sống của gia đình chị cũng nơm nớp theo sự đe dọa của người đàn ông yêu ngông cuồng đó.
Hương từ chữ bay ra...

Hương từ chữ bay ra...

(PNTĐ) - Mẹ về hưu sau mấy chục năm lăn lộn với nghề báo. Ngày đi làm cuối cùng để chia tay đồng nghiệp mẹ mang về một bó hoa nhỏ và mấy tấm bằng khen đạt Giải thưởng báo chí toàn quốc trong nhiều năm làm nghề. Mẹ cười bảo: “Để mãi trong ngăn bàn ở cơ quan.