Tình yêu
(PNTĐ) -
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ nhè nhẹ
Mái đầu ló ra
Cái lườm kèm theo
Còn đôi môi
Mím lại
Tôi hiểu rồi bạn gái
Dẫu bạn có lườm và mím môi
Trái tim đã chờ tôi
Hồi hộp lắm
Sau cánh cửa là người con trai
Trước đám đông bạn gọi bằng gì
Lúc vắng vẻ cứ trống không mà gọi
Điều đã biết bạn hay vờ hỏi
Tình yêu sinh tiếng nói vu vơ
Và cánh cửa kia
Lúc này không mở
Tâm trí ai còn ở nữa đâu
Tình yêu đi tìm nhau
Tình yêu không cách mặt.
Y Phương
LỜI BÌNH:
Những câu thơ tình của nhà thơ Y Phương duyên dáng, tinh tế như cách những chàng trai, cô gái miền núi giao duyên. Đọc thơ ông, ta cảm nhận được nhịp điệu của cảm xúc và những nét phác họa chấm phá nhưng rõ nét:
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ nhè nhẹ
Mái đầu ló ra
Cái lườm kèm theo
Còn đôi môi
Mím lại
Sau tiếng gõ cửa - lời ướm hỏi tỏ tình - là vẻ đẹp của cô gái hiện ra và những dấu hiệu của tình yêu cũng xuất hiện. Ai đã và đang yêu sẽ biết, sao người đó lại lườm, lại mím môi? Hẳn vì cô gái ấy đã gặp đúng đối tượng, đúng người mà cô mong chờ với giao ước là “tiếng gõ nhè nhẹ”, đủ để nhận ra nhau. Hai trái tim chỉ cách một cánh cửa mà có biết bao điều để nói. Có một điều chắc chắn là sẽ luôn có “trái tim đã chờ tôi” sau cánh cửa đang chờ, một bầu trời hạnh phúc trước mặt. Thế mà, để vượt qua được cánh cửa ấy đâu có dễ dàng gì. Đầy thách thức, gian nan đang thử lòng người.
Trước đám đông bạn gọi bằng gì
Lúc vắng vẻ cứ trống không mà gọi
Điều đã biết bạn hay vờ hỏi
Tình yêu sinh tiếng nói vu vơ
Phát hiện lớn nhất của nhà thơ Y Phương chính là “tiếng nói vu vơ” của tình yêu. Yêu là chuyện vu vơ chăng, yêu viển vông chăng hay như một trò đùa của số phận? Khi yêu, người ta cứ phải để ý, giữ ý bởi có tình ý nên nhiều khi chẳng đâu vào đâu như thế đó. Khi đã có tình cảm với nhau, con người ta xuất hiện nhiều cái… bất thường lắm, nào là: “Điều đã biết bạn hay vờ hỏi”, nào là “trước đám đông bạn gọi bằng gì”… Nhưng chừng ấy chưa đủ làm nên một chất thơ tinh tế, có phần rất quái của ông. Tác giả đưa người đọc đến với những câu kết đầy bất ngờ:
Và cánh cửa kia
Lúc này không mở
Tâm trí ai còn ở nữa đâu
Tình yêu đi tìm nhau
Tình yêu không cách mặt.
Với Y Phương, tình yêu luôn là những cuộc kiếm tìm, là nghe ngóng, hoài vọng, kiểu như: “Bên này ngủ nghe bên kia còn thức” (Hạt chia tay); “Tôi trở về cùng người xưa của phố/ Em gọi tôi, nhưng tôi không ngoái cổ/ Giả vờ đi” (Phố xưa)… Tình yêu cũng chính là sự vượt thoát, là những cuộc “bỏ trốn” nỗi cô đơn này để tìm đến một cô đơn khác. Bất ngờ ở chỗ, người đọc cứ ngỡ là cánh cửa ngăn cách kia sẽ mở, cánh cửa sẽ biến mất, không còn ranh giới cách ngăn. Nhưng không, với Y Phương tình yêu là điều gì đó bí ẩn chưa thể nói trước, đầy thách thức, với niềm hy vọng đan xen cả những nguy cơ thất vọng, lỡ dở. Nhưng đã yêu thì không thể ngồi đợi, không thể hèn nhát thụ động, ai cũng sẽ tự đi tìm hạnh phúc riêng cho mình. Câu thơ cuối cùng (Tình yêu không cách mặt) nhắc chúng ta nhớ đến câu thành ngữ của người miền xuôi: “Xa mặt cách lòng”. Câu thơ này tựa như một phản đề, người viết vẫn mong đôi trai gái ấy sẽ tìm thấy nhau trên con đường đến với hạnh phúc.