Tình yêu của con gái

Nguyễn Thị Hương
Chia sẻ

(PNTĐ) -

Chị chỉ có một mụn con gái, thế mà hai mẹ con lúc nào cũng như “nước với lửa”. Chị và con thường chỉ nói với nhau được dăm câu là xảy ra xung đột.

Nhiều khi chị cũng tự hỏi, sao chị và con lại khác nhau đến vậy. Cứ điều gì chị muốn con làm thì nó không làm và ngược lại. 

Ngày con vào đại học, chị nghĩ vậy là mình sắp được nhàn rồi. Song, nhàn đâu chả thấy, chỉ thấy nỗi lo càng tăng thêm. Đó là những ngày nó ra khỏi nhà từ sáng sớm mà nửa đêm cũng chưa thấy về. Cơm không ăn cũng chẳng báo về cho mẹ lấy một tiếng. Gọi điện thoại thì câu được câu chăng, mà nhắn tin nó cũng chẳng trả lời. Tình yêu của người mẹ không cho phép chị an tâm đi ngủ trước. Vậy là, chị luôn dật dờ ở phòng khách, đợi bằng được con về. Vừa thấy nó, chị liền mắng: “Con làm gì cũng đừng để mẹ lo lắng. Dù gì trong nhà này cũng còn có mẹ, vậy mà con đi đâu, làm gì cũng không nói cho rõ ràng”. Nó dắt chiếc xe máy vào nhà rồi chỉ nói được vài câu chả ra đầu ra cuối: “Con biết rồi. Thôi con đang mệt”.

Thế là nó bỏ mặc chị ở lại phòng khách một mình, còn chẳng hỏi thăm mẹ được một câu cho phải phép.

Cả nhà chị, từ bố mẹ đến các anh chị em chị đều làm giáo viên. Vì thế, chị khuyên con nên vào trường Đại học Sư phạm, sau này ra trường có người trong nhà chỉ dẫn sẽ rất thuận tiện. Nó im im rồi đến lúc nhận giấy báo kết quả trúng tuyển, chị mới té ngửa nó đâu có nộp hồ sơ vào trường Sư phạm mà chọn Đại học Mỹ thuật. Bây giờ, thi thoảng bước vào phòng con, chị thấy la liệt toàn màu, giấy vẽ mà ngán ngẩm. Tính nó vốn đã ngang ngang, nay còn pha thêm chút “nghệ sĩ” thì chẳng biết sau này sẽ thế nào. 
Nhưng nó dường như chẳng bận tâm nhiều đến nỗi lòng của chị. Phần lớn thời gian nó ở ngoài đường, đi chơi với bạn. Về tới nhà là nó bỏ lên phòng nằm. Chị có hỏi han gì thì nó cũng chỉ đáp qua loa.

Tình yêu của con gái - ảnh 1
Ảnh minh họa

Một lần chị bị ốm và muốn thử xem con có quan tâm đến mình không. Khi nghe tiếng chân con, chị cố gắng ho thật to. Lát sau, chị nghe tiếng cửa cổng đóng lại, vậy là nó đã ra khỏi nhà. Trời tối, nó cũng không về nấu cơm cho chị. Nản quá, chị úp mặt vào gối, tự nhiên tủi thân mà khóc như đứa trẻ. Chị không hiểu sao con gái lại không thương mẹ trong khi chị đã cố gắng để yêu thương nó.  

Sáng ra, chị xuống nhà, bất ngờ thấy trên bàn có một chiếc bánh giò nguội ngắt đang bị kiến bu. Bên cạnh đó là một mẩu giấy nhớ: “Bánh giò nóng, mẹ ăn không đói”. Chị ngậm ngùi, nó mua bánh cho mẹ mà chẳng nói một lời thì ai biết đấy là đâu. 

Ba tháng trước, chị đi khám sức khỏe thì phát hiện mình có một khối u trong tử cung. Bác sĩ nói chị nên làm phẫu thuật. 

Nhà chỉ có hai mẹ con nên tất nhiên là con gái phải theo vào viện để chăm mẹ. Cuộc phẫu thuật kết thúc, chị tỉnh giấc thì thấy con đang ngồi cạnh mình.

Con gái thấy chị tỉnh, liền ra dấu cho chị nằm im. Rồi nó bê ra một chiếc cặp lồng bên trong đựng đầy cơm với thịt gà rang mặn. Chị đoán là con gái tranh thủ chạy về nhà nấu trong lúc chị còn đang ở trong phòng mổ.

Mấy cô bác chăm người nhà cùng phòng hậu phẫu, thấy cặp lồng cơm của con gái chuẩn bị cho mẹ liền cười, bảo chị còn yếu, chưa ăn được cơm và cũng không nên ăn thịt gà vì có thể không tốt cho vết mổ. Rồi các cô dặn nó nên cho mẹ uống sữa. Nó vâng dạ, chạy đi, lát sau mang về một hộp sữa ngoại. Chị vẫy con lại, dặn con về nhà mở tủ lấy thêm tiền tiêu nhưng nó lắc đầu. “Con có tiền, mẹ không cần lo” còn tiền ở đâu thì nó cũng chẳng buồn giải thích kỹ hơn cho chị.

Mấy ngày sau đó, nó ở lại hẳn bệnh viện để chăm chị. Tối đến, nó thuê chiếu rồi trải xuống sàn bệnh viện để ngủ. Chị thương con, giục nó lên giường nằm cùng, nhưng nó từ chối vì sợ đêm ngủ cựa quậy sẽ làm chị giật mình. Chị lại bảo con thuê lấy chiếc giường gấp mà nằm cho ấm nó cũng không nghe. Cơ bản là nó sợ tốn thêm tiền. Chị ngắm con ngủ trên sàn bệnh viện, rồi nghĩ về hộp sữa ngoại con mua cho mình mà lòng rưng rưng.

Không muốn con phải nghỉ học nhiều nên khi thấy mình bắt đầu khỏe lại, chị nói con cứ để chị ở viện một mình. Nó bảo: “Phải đợi xem thế nào đã mẹ”. Mãi rồi chị mới hiểu, thì ra nó đợi nghe bác sĩ kết luận khối u của chị là u lành rồi mới an tâm đi học. 

Chị luôn muốn nghe con nói những lời thăm hỏi nhẹ nhàng, ân cần, như nhiều cô con gái khác vẫn thường dành cho mẹ mình. Nhưng điều đó chắc khó. Nhưng, qua mấy ngày nằm viện, chị đã không còn nghĩ con không yêu mình. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Người cha không cùng giọt máu

Người cha không cùng giọt máu

(PNTĐ) - Chị lấy chồng năm 22 tuổi rồi làm mẹ của hai cô con gái. Hôn nhân của chị có thể nói là êm đềm, chị được chồng yêu chiều và tự do làm những gì mình thích. Nhìn hai đứa con ngày một lớn, chị thấy càng trân trọng hạnh phúc mình đang có.