Tình yêu của Mẹ
(PNTĐ) - Từ lúc trời còn chưa kịp sáng, anh đã lặng lẽ ra bãi, lội nước, đặt lờ, rải đó. Hôm nay trời thương, cá vào dày, chiếc giỏ tre mới nửa buổi mà đã nặng tay, lớp lá chuối bên trên không đủ che mấy con cá lớn vảy bạc lấp lánh đang quẫy mạnh.
- Mình ơi, ra xem hôm nay tôi đơm được nhiều cá không này! - Tùng vừa đặt chân tới đầu ngõ đã cất tiếng gọi.
- Cá với mú gì? Anh vào đây mà xem cây hoa giấy tuần trước cái Điệp mới mua này!
Tùng vội múc gàu nước, xối mạnh lớp bùn đất còn vương trên tay. Đi vào nhà, thấy Liên đã ngồi trên bậc cửa với vẻ mặt đầy hậm hực. Anh đoán ngay, chắc lại có chuyện không vui rồi. Liếc sang cây hoa giấy ngoài sân, lúc sáng sớm còn rực rỡ hoa lá, rung rinh trong gió, giờ chỉ còn những cành cây khẳng khiu, trơ trọi trọc lá. Những cánh hoa đỏ thắm rụng rơi tơi tả, nhuộm lên mặt đất những vệt màu thẫm.
Tùng lũi cũi cầm chổi quét những chiếc lá rơi vãi trên sân. Anh không cần Liên nói thêm, cũng đã hiểu vì sao cây hoa giấy lại thành ra như thế.
- Mẹ đâu em?
Liên vẫn còn bực bội, tay chỉ thẳng về phía khung cửa sổ. Ở đó, bà Tứ ngồi yên trên chiếc ghế mây, trong tay vẫn cầm một nhành hoa giấy. Nhìn thấy Tùng bước vào, bà lặng lẽ quay mặt lại, rồi đưa cành hoa lên ngắm nghía. Tùng kéo chiếc ghế gỗ sát lại gần bà, nhẹ nhàng cầm lấy cành hoa trong tay mẹ rồi nói:
- Mẹ ơi! Cái này không ăn được đâu, mẹ đừng hái lung tung nữa nhé. Cây này là cháu Điệp mua về tặng cả nhà mà. À mà, sáng nay con tranh thủ bắt được một mớ cá tươi rói. Mẹ ngồi đây đợi tí, con sẽ chiêu đãi cả nhà bữa trưa thật ngon!
- Cảm ơn, đồng chí!
Nhìn mẹ móm mém cười, Tùng nén tiếng thở dài. Đã 5 năm rồi, từ khi bác sĩ báo bà mắc chứng mất trí nhớ do bệnh Alzheimer, mọi ký ức quý giá trong bà dần trôi. Bà quên hết mọi người, kể cả anh - đứa con trai duy nhất mà bà từng dành trọn tình thương. Dù Tùng đã kiên trì kể lại những câu chuyện xưa cũ, đưa mẹ đi từng con đường quen thuộc, từng góc sân thân thương với hy vọng níu kéo những mảnh ký ức vụn vặt, thì tất cả cũng chỉ như cố giữ lấy bóng mây thoảng qua mà thôi.

Tùng không trách Liên khi nhiều bực dọc vô cớ, bởi anh hiểu rằng khi mẹ ngày càng giống như một đứa trẻ, cần chăm sóc và quan tâm từng phút từng giây, thì cô lại phải gánh vác quá nhiều việc nhà, không thể lúc nào cũng kè kè bên mẹ được. Ai cũng lo lắng và bất lực trước bệnh tình của bà.
Đêm hè tĩnh lặng, tiếng dế bên ngoài rả rích như khúc nhạc ru lòng người. Liên khẽ cựa mình, vắt tay lên trán, ánh mắt đượm buồn suy tư.
- Mai em đi rồi, anh ở nhà với mẹ có sao không? Tuần trước về, vợ chồng cái Điệp đã nhờ em vào thành phố chăm cháu một tuần để đi công tác nước ngoài gấp. Không đi thì thương con, nhớ cháu. Đi thì…
Liên ngước nhìn lên trần nhà, lòng rối bời. Tùng quay lại, cười khì khì, gõ đầu vợ: “Em cứ yên tâm chăm cháu đi. Mẹ đã nuôi anh cả đời rồi, chả lẽ một tuần mà không làm nổi?”.
- Chạy đi! Nhanh lên…
Hai vợ chồng đang thiếp đi, hoảng hốt bật dậy. Trong bóng đêm, họ thoáng thấy bà Tứ mò mẫm bước đi, gương mặt tái nhợt, đầy lo sợ. Bà chạy lại, nắm chặt tay Liên rồi kéo cả Tùng vào sau cánh cửa gỗ.
- Hai đồng chí nằm xuống! Không được động đậy. Địch bắn bây giờ.
Tùng rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy bà, vỗ về:
- Mẹ ơi, con đây, Tùng đây! Không sao rồi. Hòa bình rồi mẹ ạ! Bọn giặc không thể đến đây được nữa đâu.
Trong vòng tay con trai, bà Tứ dần bình tĩnh lại, nhưng đôi mắt vẫn đảo nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Ngày xưa, trong ngôi nhà của vợ chồng bà từng giấu cán bộ dưới hầm trú ẩn, không ít lần phải đối mặt với những đợt kiểm tra bất ngờ của địch. Anh từng nghe mẹ kể, những năm tháng kháng chiến gian khổ ấy, ngọn đèn dầu nhỏ bé ngoài hiên nhà luôn cháy sáng đến tận khuya. Đó không chỉ là ánh sáng xua tan màn đêm mà còn là tín hiệu an toàn, báo hiệu cho những người du kích mệt nhoài sau trận chiến tìm được nơi trở về, chốn nương náu bình yên giữa bão lửa. Mẹ từng kể về hai người anh trai - những chàng trai khỏe mạnh, gan dạ, luôn tình nguyện tham gia vào nhiệm vụ tải thương nguy hiểm nhất. Họ đã nằm lại nơi chiến trường, để lại nỗi đau âm ỉ và một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng bà.
- Anh ơi, dậy thôi! Ra ăn sáng với mẹ nhé. Em đã nấu món cháo canh mà hai mẹ con rất thích rồi. Phải tranh thủ ra bến xe ngay kẻo trễ giờ!
Tiếng xe máy cũ kỹ của bác Tài vang lên ngoài ngõ, tiếng còi bíp bíp thúc giục. Họ đã bên nhau suốt một chặng đường dài, cùng chia sẻ bao vui buồn, từ lúc hai người còn tay trắng, gánh trên vai biết bao lo toan. Bây giờ, mái tóc hai người đã điểm bạc, dấu tích của thời gian và những sóng gió cuộc đời in hằn trên từng nếp nhăn mà hiếm khi nào rời nhau quá một ngày nên khi bóng Liên dần khuất sau những rặng tre xanh mướt, lòng Tùng chợt trống trải, thoáng chút buồn man mác.
Không biết vì sao, sáng nay Tùng lại bỗng thèm món bánh bao nhân đậu đỏ của mẹ đến lạ. Anh dặn mẹ nghỉ ngơi trong nhà, rồi vội khoác chiếc áo mỏng, xỏ đôi dép cũ quen chân, chạy ù ra chợ. Chợ sáng lấp lánh những vệt nắng nghiêng, mùi rau thơm lẫn với hương khô cá, bánh trái, thoảng trong không khí như mời gọi. Tùng ghé hàng đậu, chọn một túi đậu đỏ căng tròn, rồi men theo dãy hàng quen, mua thêm chút bột nếp, ít đường thốt nốt.

Về đến nhà, Tùng rửa tay thật sạch, bày nguyên liệu lên bàn gỗ. Túi đậu đỏ được anh trút ra, ngâm vào thau nước ấm. Anh bật bếp, đun nồi nước, rồi thả đậu vào ninh. Mùi đậu đỏ bắt đầu thơm lừng khắp gian bếp, thoang thoảng như mùi kỷ niệm. Trong lúc đợi, Tùng trộn bột nếp, thêm chút nước ấm, nhào bằng đôi tay dẻo dai, từng động tác chậm rãi như đang ôn lại điều gì thân thuộc lắm.
Anh nhớ... khi còn nhỏ, mỗi lần bệnh, không có tiền mua thuốc bổ cũng chẳng có đồ ăn ngon như người ta, mẹ lại vào bếp, nấu cho anh nồi bánh bao đậu đỏ ngon lành, bảo rằng đậu đỏ giúp “ấm bụng, ngọt lòng, dễ ngủ”. Mẹ nặn bánh rất khéo, mỗi chiếc đều tròn vo, dẻo mềm, nhân đậu mịn, ăn vào thấy cả sự dịu dàng tan nơi đầu lưỡi. Mỗi lần anh khỏi bệnh, mẹ lại xoa đầu, cười bảo:
- Thấy chưa? Ăn bánh mẹ làm là khoẻ liền.
Bánh chín, Tùng đưa tay treo giỏ lên cái móc gỗ trên cao, ngay sát xà nhà. Ngày nhỏ, mẹ hay làm vậy. Mỗi lần có món ngon, nhất là bánh, mẹ đều để vào cái giỏ ấy, treo lên cho chó mèo khỏi phá phách. Nhưng Tùng khi ấy còn thấp, mỗi lần muốn ăn lại phải kiễng chân, nhón lên với lấy. Tùng vừa rửa bát vừa huýt sáo khe khẽ bỗng, tiếng động “rầm!” vang lên từ phía sau. Một chiếc ghế rơi xuống sàn gạch, âm thanh chát chúa vang lên giữa căn bếp vốn đang yên ả. Không biết từ khi nào, bà Liên đã ra phòng, đang với tay lên chiếc giỏ treo cao.
- Ôi, mẹ muốn ăn bánh à? Sao mẹ không gọi con? Bánh còn nóng lắm…
Tùng hốt hoảng chạy tới, đỡ bà ngồi xuống ghế, rồi vội vã lấy giỏ bánh xuống. Những chiếc bánh bao trong giỏ vẫn còn nóng hổi. Lớp vỏ trắng mềm khẽ rung lên dưới hơi nóng, tỏa mùi thơm dịu nhẹ của bột mới hấp quyện cùng nhân thịt ngọt bùi, khiến lòng người cũng thấy ấm theo. Tùng ngồi đối diện, nhẹ nhàng đặt một chiếc bánh vào tay mẹ. Anh bắt đầu tíu tít như một đứa trẻ, kể về buổi đi chợ sáng nay, cách anh lựa nguyên liệu, rồi vừa làm vừa nhớ lại từng bước mẹ dạy. Anh cười, nửa đùa nửa thật: Chắc cũng gần giống vị mẹ làm rồi đó nha… mà không hay biết, trên gương mặt gầy gò của bà Liên, một nụ cười nhẹ đang dần nở ra, dịu dàng như nắng chiều.
- Tùng… Con đói rồi đúng không? Ăn đi, con trai của mẹ…
Tùng sững người, như không tin vào tai mình. Không phải là “đồng chí” - mà là “Tùng”, mẹ gọi tên anh sao? Năm năm qua, anh đã bao lần mơ thấy giây phút này, được nghe mẹ gọi tên mình, chỉ một lần thôi cũng đủ. Để biết rằng mẹ vẫn nhớ, rằng đâu đó trong những vùng ký ức tưởng như phai mờ, mẹ vẫn còn giữ lại hình bóng anh, đứa con trai của mẹ. Thì ra mẹ không hề đói, cũng không thực sự muốn ăn bánh. Mẹ chỉ nghĩ rằng… đứa con trai bé nhỏ năm xưa sắp sửa đi học về. Và mẹ, như mọi ngày, chỉ muốn chuẩn bị sẵn một chiếc bánh ấm, để khi con bước qua cánh cổng kia, sẽ lại thấy mẹ đang đợi, như chưa từng có năm tháng nào trôi qua.
Chiều hôm đó, trời dịu nắng. Mẹ thiếp đi trên chiếc ghế mây quen thuộc, trong vòng tay ấm của Tùng, đôi bàn tay từng bé nhỏ, giờ đã đủ rộng để ôm trọn cả tuổi già của mẹ. Anh ngồi yên lặng bên mẹ, thi thoảng đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán bà, lắng nghe tiếng gió xào xạc ngoài hiên và tiếng trái tim mình đang thổn thức vì anh biết, dù ký ức có lùi vào bóng tối, thì ở nơi sâu thẳm nhất trong tim người mẹ – tình yêu dành cho con sẽ không bao giờ lạc lối.










