Tình yêu của mẹ, chỗ dựa của con

Hà My
Chia sẻ

(PNTĐ) - “Mẹ ơi, Cam bị bệnh chân tay miệng rồi, mai mẹ lên sớm với con được không ạ? Đợt này cuối năm công việc cao điểm, con thực sự không thể phân thân được”- đêm muộn, nghe giọng của Huyền nghèn nghẹn qua điện thoại, bà Phượng xót xa, động viên con cố gắng nốt đêm nay rồi mai bà lên đỡ một tay.

Một đêm dài trôi qua trong mệt mỏi. Cứ mỗi lần con ốm là Huyền lại quýnh quáng, không biết làm việc gì trước cho phải. Mệt, lo, áp lực dồn dập ập tới, nhưng cứ nghĩ đến việc mai mẹ sẽ lên, trong lòng Huyền lại có một sự ấm áp, yên tâm và nhẹ nhõm đến lạ. Nếu không có mẹ, thì cô chẳng biết trông cậy vào ai. Vợ chồng trẻ vẫn còn vụng về chuyện chăm sóc con. Ông bà nội Cam thì sức khỏe yếu, cũng ở viện nhiều hơn ở nhà nên lực bất tòng tâm, không thể giúp các con; không để các con phải lao tâm khổ tứ đi chăm, đi trông đã là đỡ cho con cháu lắm rồi.

May mà bà ngoại Cam còn khỏe, nhanh nhẹn, lại nhiệt tình nên từ lúc sinh đến lúc Cam 2 tuổi, một tay bà ngoại chăm bón. Cháu ăn uống - gặp bà ngoại, vệ sinh - gặp bà ngoại, ngủ cũng chỉ bà mới ru được Cam. Đến khi Cam quen hẳn với việc đi nhà trẻ thì bà ngoại mới yên tâm về quê. Lần nào cũng thế, trước khi về bà đều dặn tới dặn lui Huyền, bảo rằng: “Bao giờ có việc bận, nhớ gọi mẹ lên giúp cho, đừng ngại. Mẹ còn khỏe, còn đỡ đần được con việc gì thì tốt việc ấy”.

Mỗi lần nghe mẹ dặn dò, an ủi như vậy Huyền đều xúc động, ôm mẹ khóc thút thít như một đứa trẻ. Cô khóc không phải bởi tủi thân hay thấy mình vất vả, ấm ức; mà vì yêu mẹ, thương mẹ và có cả sự day dứt với cái sai mình với mẹ trước đây. Bà Phượng có thể không nhớ vì với con cái, lỗi lầm nào bố mẹ cũng có thể bỏ qua. Nhưng với Huyền, đó là lời nhắc mà cô khắc sâu trong tâm can.

Tình yêu của mẹ, chỗ dựa của con - ảnh 1
Ảnh minh họa

Chuyện cũng khá lâu rồi, từ hồi Huyền mới sinh bé Cam. Đợt ấy sau khi ra viện, cô được đón về thẳng nhà ngoại để tiện trong việc được hỗ trợ kiêng, cữ sau sinh. Lần đầu làm mẹ chưa có kinh nghiệm nên mọi điều cô biết đều do đọc, sưu tầm từ trên mạng, rồi tin đấy là “chân lý”. Thành ra hễ thấy bà ngoại Cam làm gì “không giống” với “chuyên gia Google”, cô lại cau có, không hài lòng. Một lần, hai lần, ba lần như vậy bà Phượng cũng cười xòa bỏ qua vì hiểu tâm lý phụ nữ mới sinh khó ở. Nhưng tới lần thứ chín, thứ mười… khi Huyền cứ nghĩ mình đúng, rồi chuyện bé xé ra to, cáu gắt ầm ĩ trong nhà thì bà Phượng thấy không thể cười nổi nữa

Đỉnh điểm là một lần vào lúc gần trưa khi bà Phượng đang ru Cam ngủ. Thấy cháu ngoại đáng yêu quá, bà chỉ định dụi dụi nhẹ cằm mình vào chiếc mũi nhỏ xíu của con bé. Thế mà từ xa nhìn thấy, Huyền la toáng lên: “Trời ơi, con nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi, trẻ nhỏ là không được thơm, hôn như vậy kẻo nó lây bệnh từ người lớn. Trên mạng bao nhiêu câu chuyện ví dụ, các chuyên gia người ta phân tích hết rồi. Con nhắc mãi rồi mà mẹ vẫn cứ kiểu cổ hủ như thế. Thôi, mẹ đưa Cam cho con, để con tự trông”. Vừa nói, Huyền vừa đi tới chỗ bà Phượng, giật bé Cam sang tay mình rồi quay phắt về phòng.

Phản ứng của Huyền khiến bà Phượng buồn lắm. Huyền quay đi, bà Phượng cũng lên phòng đóng cửa nằm, chán chẳng muốn ăn, cũng chẳng muốn làm bất cứ thứ gì. Quá trưa, không thấy có cơm, Huyền lại lóc cóc lên phòng bà Phượng, vừa mở cửa phòng đã càu nhàu: “Con gái nói mỗi vậy mà mẹ cũng dỗi. Con nói đúng chứ có sai đâu mà mẹ giận con. Mẹ không thích con ở đây thì con đi, sau này con cũng không dám nhờ mẹ giúp gì nữa”. Bà Phượng chẳng nói nhiều, quay mặt vào tường rồi bảo: “Tùy con, con thích làm gì cũng được. Hôm nay mẹ mệt, con tự lo đi”.

Bà Phượng nói xong, Huyền ngúng nguẩy đi xuống, buổi chiều gọi chồng về đón hai mẹ con cô đi gấp. Về tới nhà, có lẽ lờ mờ hiểu được có chút mâu thuẫn giữa hai mẹ con, chồng Huyền lẳng lặng lên phòng mẹ vợ, thẽ thọt nói: “Vợ con mới sinh, lại áp lực lần đầu nuôi con nên có thể nhiều chỗ không phải với mẹ. Con thì ở xa, không thể đỡ đần cho mẹ, cho vợ nên không có tư cách ý kiến, chỉ biết thay vợ con xin lỗi mẹ, mong mẹ đừng giận, đừng nghĩ nhiều kẻo ảnh hưởng sức khỏe. Huyền đang cả giận mất khôn, con tạm thời đón hai mẹ con cô ấy lên phố trước. Mấy nữa khi nguôi nguôi, con sẽ lựa lời phân tích để vợ con hiểu chuyện hơn. Chúng con phận làm con, chưa khi nào nghĩ sẽ bất kính mà luôn yêu và tôn trọng mẹ. Chỉ là người trẻ, khó tránh khỏi ứng xử bồng bột, nông nổi. Mong mẹ hiểu cho chúng con”.

Có lời nói của chồng Huyền, bà Phượng cũng thấy trong lòng nhẹ nhõm, nguôi ngoai hơn dù chưa thực sự hết buồn. Làm mẹ là thế, dù con sai mấy đi nữa, vì yêu thương nên chỉ cần có lời xin lỗi là mọi thứ đều được bỏ qua.

Tình yêu của mẹ, chỗ dựa của con - ảnh 2
Ảnh minh họa

Về phần Huyền, trở về nhà mình, không có mẹ chăm sóc, cô phải vật lộn với việc nhà, việc chăm con lại càng hay cáu kỉnh, xì troét. Chồng Huyền thương vợ, tìm thuê người giúp việc để phụ cô việc nhà và trông con, nhưng người nào cũng chỉ ở được nửa tháng là chịu không nổi. Ai làm gì Huyền cũng không hài lòng. Trong vô thức, không biết từ lúc nào mà mỗi lần càu nhàu với người giúp việc, cô đều so sánh họ với bà Phượng.

Nào thì: “Sao chị vắt cam mà không gọt bớt vỏ đi. Ở nhà em, mẹ em vắt cam thì sẽ gọt gọn gàng lớp vỏ ngoài, như thế mới không bị mắng”; rồi là: “Chị ăn cơm để ý chút, và cơm chỉ 2 và thôi, mẹ em bảo và lấy và để như vậy là thiếu lịch sự”… Cho tới khi người giúp việc cuối cùng không chịu nổi, trước khi nghỉ việc lớn tiếng nói: “Em lúc nào cũng “mẹ em, mẹ em”… Sao em không bảo mẹ em lên đây chăm em đi. Người khác làm gì em cũng không hài lòng. Khó tính, khó ở, không thể chịu nổi. Chẳng ai ở cùng em được như này đâu, tiền tấn cũng không ai làm”. Bây giờ Huyền mới chợt giật mình. Vì hóa ra, ảnh hưởng của mẹ với cô rất nhiều; rằng bà luôn tỉ mỉ chăm sóc cô từng chút một… Kết quả lại bị con gái làm tổn thương.

Tối đó, Huyền rầu rĩ tâm sự với chồng, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhận thức được lỗi sai của mình, nhưng đồng nghĩa với việc không còn mặt mũi nào để gọi điện nhờ mẹ. Cũng không biết mở lời xin lỗi mẹ thế nào. Chồng Huyền động viên, nói vợ bình tâm. Hôm sau anh âm thầm gọi về cho mẹ vợ, kể với bà hết mọi chuyện xảy ra trong nhà thời gian qua, cả những lời tâm sự gan ruột, ăn năn của Huyền cùng sự trăn trở, không dám, không biết làm sao chuộc lại lỗi lầm. Không trực tiếp nói nhờ mẹ lên đỡ con gái, nhưng chồng Huyền lờ mờ khơi gợi trong câu chuyện vì anh biết, bà thương Huyền nhiều lắm. Đến khi mẹ vợ tự nói rằng mấy hôm sau mẹ thu xếp việc ở nhà xong rồi sẽ lên với mấy đứa, trong lòng chồng Huyền nhẹ bẫng như trút được một gánh nặng lớn; có điều anh giấu không nói với vợ.

Đến ngày bà Phượng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà, nhìn thấy mẹ, Huyền chạy ra ôm chầm bà, nước mắt ngắn dài, khóc thút thít. Bà Phượng cũng rơm rớm, vỗ về Huyền: “Thôi được rồi, không khóc nữa. Làm mẹ rồi, lớn rồi ai lại khóc như con nít thế này. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, không phải suy nghĩ làm gì, mẹ hiểu, mẹ hiểu hết, cũng không giận con. Mẹ lên đây để đỡ cho con rồi, không phải lo nữa”. “Mẹ! Con xin lỗi. Là con sai, con biết lỗi rồi. Mẹ đừng giận nhé. Con yêu mẹ” – Huyền nói trong tiếng nấc. Nước mắt hai mẹ con lăn dài, quyện vào nhau nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc, của yêu thương và hòa thuận.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

Họa sĩ Chu Nhật Quang: “Đốm lửa” lan tỏa văn hóa truyền thống trong giới trẻ

(PNTĐ) - Lựa chọn con đường nghệ thuật gắn liền với tranh sơn mài, họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang giống như một “đốm lửa” tuy nhỏ nhưng đang dần tạo sức lan tỏa, thổi bùng lên ngọn lửa, tình yêu với quê hương, đất nước, di sản văn hóa... trong giới trẻ. Và, tranh của Chu Nhật Quang như một chiếc cầu nối, là tiếng nói nghệ thuật giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương tai.
Rộn ràng lễ hội mùa xuân

Rộn ràng lễ hội mùa xuân

(PNTĐ) - Thủ đô Hà Nội luôn khiến mọi người nhớ thương với những nét văn hóa độc đáo riêng có. Đặc biệt, bầu không khí vào những ngày đầu năm mới tại Thủ đô càng thêm sống động và rộn ràng với các lễ hội mùa xuân.
Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phụ nữ Thủ đô cùng kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

(PNTĐ) - Xuân mới là dịp để các cấp Hội LHPN Hà Nội nhìn lại một năm hoạt động qua, đồng thời nỗ lực thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra trong năm 2025. Trong đó, từng cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ tiếp tục ra sức thi đua góp sức xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, sẵn sàng cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.
Để phụ nữ bình đẳng tiến vào kỷ nguyên mới

Để phụ nữ bình đẳng tiến vào kỷ nguyên mới

(PNTĐ) - Năm 2025, tròn 30 năm thực hiện Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, phụ nữ toàn cầu nói chung và phụ nữ Việt Nam đã và đang được trao quyền nhiều hơn để phát triển bình đẳng. Tuy nhiên, để đạt được bình đẳng giới thực chất, vẫn rất cần những chương trình hành động, những cam kết đầu tư, trao quyền từ các Chính phủ, trong đó có Việt Nam để phụ nữ có cơ hội phát triển, đóng góp nhiều hơn trong kỷ nguyên mới.
“Thành công của người phụ nữ  không ở địa vị hay tiền bạc”

“Thành công của người phụ nữ không ở địa vị hay tiền bạc”

(PNTĐ) - “Thành công của người phụ nữ không phải ở địa vị, tiền bạc, quyền lực, mà thể hiện ở giá trị, nhân cách và văn hóa sống. Đặc biệt, hãy là một người phụ nữ ấm áp, đem đến sự yêu thương và lan tỏa những giá trị tích cực, tốt đẹp cho cộng đồng”, theo BTV - MC Giang Nam.