Tờ giấy khen không có chủ nhân
(PNTĐ) - Một năm học kết thúc, một lứa học sinh ra trường bao giờ cũng để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Riêng năm nay, tôi đặc biệt nhớ về một nữ sinh. Tôi vừa thương em, vừa day dứt vì tôi đã không thể làm gì để giúp đỡ em. Tôi cũng tiếc nuối giá như bố em đừng phạm sai lầm, thì bây giờ, gia đình em đã không sa sút như vậy.
Nữ sinh mà tôi nhắc đến tên là Hà. Em dễ thương, ngoan ngoãn, dịu dàng kiểu “con nhà tiểu thư”. Năm lớp 11, em chuyển vào lớp do tôi chủ nhiệm. Qua việc tiếp cận lý lịch, tôi biết bố mẹ em đều thành đạt. Mẹ em là bác sĩ, còn bố em là quan chức ở địa bàn nọ.
Trong buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm lớp 11, mẹ Hà tới tham dự. Không cần giới thiệu, tôi biết ngay chị là mẹ học sinh Hà. Bởi, chị cũng rất đẹp, dịu dàng, ăn nói đúng mực. Vẻ ngoài, tính cách mà Hà có được nhờ được thừa hưởng khá nhiều từ mẹ.
“Cháu Hà khá non nớt do được gia đình chăm sóc, bảo bọc từ bé. Vậy, nếu con có gì chưa được bằng chúng bạn, em nhờ chị giúp đỡ, dạy bảo thêm cho con. Vợ chồng em luôn biết ơn công lao của các thầy cô giáo”. Đó là câu của mẹ Hà nói với tôi trước khi chia tay.
Trong năm học, em Hà đã không khiến tôi phải thất vọng. Em chăm chỉ, học đều các môn, trong lớp luôn chú ý nghe giảng bài. Hàng ngày, bố mẹ em đều thay nhau đưa đón em bằng xe ôtô, có lẽ đó là cách để họ quản lý con. Ở lớp tôi, đa phần các học sinh đều có gia cảnh bình thường. Vì thế, việc Hà có xe ôtô, lại là loại khá xịn đưa rước cũng từng khiến em trở thành tâm điểm chú ý của bạn bè. Song, tôi đã nói với các học sinh khi đến trường, tất cả các em đều bình đẳng. Việc các em chứng tỏ vị thế bản thân không phải đến từ của cải, điều kiện sống của bố mẹ trang bị cho mà phải từ nỗ lực, kiến thức mà các em có được nhờ vào học tập.
Sang năm lớp 12, Hà là một trong những học sinh mà tôi kỳ vọng sẽ trúng tuyển vào một trường đại học top đầu. Hà cũng nói muốn học ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Ngoại Thương. Sau khi em ra trường, bố mẹ em sẵn sàng đầu tư tiền cho em khởi nghiệp. Tôi vỗ vai chúc mừng Hà. Em thực sự có đủ yếu tố cả chủ quan, khách quan để thành công.

Song, khi năm học bước qua được mấy tháng, một sự kiện bất ngờ xảy tới liên quan tới gia đình Hà. Bố em cặp bồ bên ngoài với một cô gái chỉ bằng tuổi con lớn của ông, tức bằng tuổi chị gái của Hà. Cô này đã có chồng và một con gái. Chồng cô gái sau khi thu thập được khá nhiều bằng chứng về mối quan hệ không trong sáng này đã viết đơn tố cáo gửi tới địa bàn nơi bố Hà đang là lãnh đạo. Khi mọi việc bị phơi bày, bố Hà buộc phải thừa nhận sai lầm của mình. Ông tự viết đơn xin về hưu non. Gia đình cô gái kia cũng nhượng bộ, đồng ý không làm lớn chuyện mà cho “đóng cửa bảo nhau” sau khi bắt bố Hà ký cam kết chấm dứt việc ngoại tình trước mặt cả vợ, con.
Việc bố Hà cặp bồ sau đó, theo nhiều cách, vẫn cứ lan ra, dù là không chính thống. Có một lần, tôi còn chứng kiến mấy em học sinh đang túm năm tụm ba kể về chuyện của bố Hà. Ngay cả Hà cũng vậy. Khi gia đình mới xảy ra chuyện, em gửi đơn xin nghỉ học mấy ngày. Rồi cho tới khi đi học lại, em xuất hiện ở lớp với bộ dạng rất đáng thương. Hai mắt em sưng húp, gương mặt nhợt nhạt. Em trở nên lặng lẽ, không còn hăng hái phát biểu như trước. Em gần như không giao tiếp với ai, chỉ lặng lẽ ngồi tại chỗ của mình.
Trước đó, tôi đã cho họp lớp, đề nghị toàn thể học sinh trong lớp không được kỳ thị mà phải bảo vệ, đùm bọc Hà. Việc của người lớn thì cứ để người lớn giải quyết, còn Hà không có lỗi. Hà cần bình tâm để vượt qua các kỳ thi quan trọng ở phía trước.
Độ hai tuần sau, một đồng nghiệp lại kể cho tôi một chuyện buồn không kém. Chị gái của Hà sắp lấy chồng, hai bên gia đình đã định ngày cưới vào tháng tới. Song, sau khi bố xảy ra chuyện, chị gái của Hà và chồng sắp cưới đã chia tay nhau. Lý do là gia đình chồng sắp cưới từ chối thông gia với một người không đàng hoàng như bố Hà. Bản thân chị gái Hà cũng không đủ can đảm để bước chân vào gia đình chồng tương lai với cái mác “có bố cặp bồ, phá hoại hạnh phúc của người khác”. Tôi hiểu rằng có một số sai lầm khi ta phạm phải còn có thể mong đợi sự thông cảm, tha thứ. Nhưng người mắc lỗi vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình như thế này thì quả thật, rất khó để bao biện và được cộng đồng chấp nhận. Mẹ Hà, quá buồn về chồng mình đã trở nên suy kiệt vì suy nghĩ và phải vào viện điều trị phục hồi. Nghe nói, mẹ Hà cũng đã viết đơn xin nghỉ việc dù chính mình cũng là nạn nhân.
Đồng nghiệp của tôi nói: Chẳng hiểu sao, bố Hà lại làm vậy khi đã có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan ngoãn, kinh tế vững vàng.

Thực sự, tôi nghe xong mà nghẹn lòng. Tôi biết, gia đình Hà, từ bố em, mẹ em, chị gái em và em đều đang phải đối mặt với những điều thật khủng khiếp. Trong đó, bố em, chắc chắn đang rất dằn vặt vì sai lầm của mình. Nhưng, nói gì lúc này thì đã muộn. Chỉ vì những lúc yếu lòng, bố em đã đẩy cả gia đình tới chỗ tan nát, còn bản thân mình cũng thân bại danh liệt.
Biết thế nên tôi càng quan tâm, động viên Hà hơn. Tôi nói với Hà, trong mắt tôi, em vẫn luôn là một cô gái đáng yêu, dễ thương, tự tin. Tôi không bao giờ vì sai lầm của bố Hà mà nghĩ sai về em hay gia đình của em. Tôi cũng nói dù gì thì bố Hà vẫn luôn là bố của Hà, nên em hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp bố làm cho mình để mà giữ cho lòng lắng lại. Nhưng, dù tôi và các bạn của Hà có làm gì thì Hà vẫn tỏ ra rất tuyệt vọng. Em không chịu học bài, làm bài, điều mà trước đây chưa từng xảy ra. Hàng ngày, thay vì có bố mẹ đến tận trường đón, em lầm lũi tự bắt xe ôm để về nhà, bóng em đổ dài trên sân trông thật đáng thương. Kết thúc học kỳ hai, điểm số của em rớt kỷ lục, thuộc nhóm đứng cuối lớp. Em nói với tôi đã mất hết niềm tin vào bố. Em giận bố, và thấy những cố gắng của mình trong học tập để báo hiếu bố mẹ đã trở nên vô nghĩa.
Bằng tất cả tình yêu thương, những ngày này, tôi vẫn cố gắng hỗ trợ Hà. Tôi nói em trước mắt phải thi đỗ tốt nghiệp THPT, còn đại học có thể sẽ xem xét sau. Nếu Hà đồng ý, tôi sẽ dạy riêng cho em miễn phí để giúp em lấy lại kiến thức đã mất. Rất may là Hà đã đồng ý suy nghĩ về lời đề nghị của tôi.
Nếu bố Hà không cặp bồ, thì chắc chắn, sẽ có một tờ giấy khen dành cho học sinh giỏi đã được tôi trao cho Hà. Nhưng, giờ, tờ giấy khen đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Kể lại chuyện này, tôi muốn sẽ đem lại chút hữu ích gì đó với những người làm cha/mẹ khác. Chúng ta vẫn dạy con phải sống tốt, biết tuân thủ pháp luật thì chính chúng ta cũng cần phải làm gương về điều đó. Có những sai lầm dù người làm cha, mẹ có cố gắng sửa chữa đến đâu cũng vĩnh viễn để lại những tổn thương cho chính những người thân của chúng ta. Vì thế, hãy luôn tỉnh táo, và trước khi làm điều gì đó, hãy nghĩ về những đứa con thương yêu của mình.