Tờ giấy nát

CÔNG NGỌC
Chia sẻ

(PNTĐ) - Vy biết tin chồng có nhân tình trong một buổi chiều tạm thảnh thơi sau một thời gian dài hết con lớn đến đứa bé lăn ra ốm.

Con ốm thì mẹ cũng ốm theo, mấy mẹ con cứ lê lết hết bệnh viện rồi về nhà, rồi lại vào bệnh viện. Chồng Vy khi ấy đang liên tiếp với những chuyến công tác, mỗi chuyến ít thì dăm ba ngày, nhiều thì cả tuần, chục ngày, nửa tháng chưa mò mặt về nhà. Bởi anh đã tự nhắc mình, thề với vợ và hai con, rằng sẽ cố gắng làm lụng gấp hai, gấp ba ngày xưa để “vợ và các con chỉ việc sướng, không còn phải khổ nữa!”.

Lời hứa ấy càng củng cố niềm tin của Vy dành cho chồng. Suốt 3 năm yêu, 5 năm lấy nhau, Tuấn là trụ cột không chỉ của Vy và các con mà còn của cả gia đình nhà vợ. Từ lúc yêu nhau, khi biết nhà Vy còn một khoản nợ ngân hàng sau khi làm nhà, Tuấn đã chủ động cho bố mẹ Vy vay để trả nợ, để họ đỡ phải gánh lãi ngân hàng. Ngoài ra, bố mẹ Vy cũng nợ họ hàng một khoản nữa.

Họ hàng cần gấp, gây áp lực lên bố mẹ Vy khiến ông bà không biết phải xoay thế nào, bần cùng đành tính bán mảnh đất vốn định làm của hồi môn cho Vy để trả nợ tạm. Biết chuyện, Tuấn không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức đưa ra quyết định sẽ trả nợ giúp. Bằng cách, để bố mẹ sang tên cho Vy mảnh đất kia, coi như là bố mẹ cho con gái, và Tuấn là người trả tiền mảnh đất. Những ân tình ấy, bố mẹ Vy vẫn mãi trân trọng, và coi con rể còn hơn cả con ruột của mình. 

Tờ giấy nát - ảnh 1
Ảnh minh họa

Buổi chiều biết tin chồng có người con gái khác. Đó là khi Vy đang dùng máy tính của chồng, anh không mang theo đi công tác, thì bỗng có tin nhắn đến. Một lời nhắn trêu chọc thôi, nhưng người nhắn là nữ. Tuấn cũng nhắn đẩy đưa lại. Vy hỏi chồng, thì Tuấn nói là khách, đôi bên hay nhắn tin trêu như thế để không khí được cởi mở, dễ dàng hơn cho trao đổi công việc. Vy nghĩ rằng mình quá hiểu chồng, anh là người đàn ông của gia đình, nên chắc mọi chuyện chỉ như lời Tuấn nói mà thôi. Cô giả vờ giận dỗi, tính cho Tuấn biết tay, nhưng rồi lại quên ngay để vục đầu vào bỉm với sữa. Vài hôm sau, Vy lại nhân lúc rảnh rang lại mở máy tính chồng ra, vào zalo của anh. Cô không vào được, vì anh đã để khóa mật khẩu cuộc trò chuyện. Bằng linh cảm, hay bằng một thế lực đặc biệt nào đó, Vy tìm ra được mật khẩu. Cô điếng người khi có quá nhiều tin nhắn ở đây, và nó hơn cả sự trêu chọc xã giao, nó là những lời tâm sự đã kéo dài hàng tháng trời.

Đủ thứ chuyện trên đời từ cuộc sống đến quan điểm cá nhân, và cả tình dục. Đôi bên thoải mái chia sẻ, chụp ảnh gửi cho nhau khoảnh khắc hàng ngày. Có rất nhiều tin nhắn đến vào cả thời điểm Giao thừa, ngày Tết, những ngày mà Vy thấy chưa bao giờ yêu chồng đến thế. Anh gác lại mọi công việc từ sớm để dành thời gian tối đa bên vợ con. Chỉ thi thoảng, anh mới “khẩn cầu” vợ “cho anh check điện thoại tí, anh còn dặn dò anh em làm việc!”. Vy từng rất mê cái điệu bộ đáng yêu ấy của chồng. Thậm chí, khi con ốm, anh còn xung phong thức trông con cho vợ ngủ. À ừ giờ Vy hiểu ra cả rồi, mọi thứ đều dẫn đến cô gái đó. Anh đi đến cô ta đường hoàng đấy chứ, trong vỏ bọc của một người chồng, người cha dâng hiến cho gia đình.

Tờ giấy nát - ảnh 2
Ảnh minh họa

Tâm lý của Vy mong manh hơn cô nghĩ. Có lẽ dựa quá nhiều vào chồng bao lâu nay nên giờ cô khó mà trụ vững được trước cú sốc ấy. Cô lập tức nói chuyện với chồng, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Tuấn “tinh” hơn Vy nhiều, anh biết vì sao Vy úp mở và quyết định nói thẳng. “Anh cảm nắng người ta. Anh biết anh sai rồi. Anh sẽ giải quyết. Em cho anh 3 ngày”. Vy hỏi lý do, Tuấn trả lời đều đều: “Tại khi ấy phải xa vợ lâu quá, mà về thì vợ cũng không cho…”. Vy ước giá mình đừng hỏi câu ấy, để trái tim bớt được một cú đâm.
Đúng 3 ngày sau, Tuấn nhắn tin cho Vy: ““Anh đã giải quyết êm đẹp trong hòa bình và sẽ không còn một dây dưa nào hết. Xin em tin anh, trở về và cho anh một cơ hội”. “Sao nhanh thế nhỉ?” là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cô. Thế nên Vy không thể tin được. Trong đầu cô cứ nhớ lại những dòng tin nhắn mùi mẫn của chồng với ả kia, nó không hề giống như hai kẻ đang vụng trộm và sẽ kết thúc ngay được. Nó còn ngập ngụa trong men tình… Vy không tin được!

Tối đó đi làm về, Vy thấy trong nhà lấp lánh ánh đèn lẫn ánh nến. Hai đứa con đang được bố cho ăn, trên bàn ăn đã bày sẵn nến và rượu vang. “Con ăn xong rồi, chỉ chờ em về thôi đấy!”. Nhưng Vy mệt mỏi quá. Cô nhìn ánh nến lung linh nhưng biết chỉ là hư ảo. Giống như lời nói của Tuấn. Và cô nhanh chóng chấm dứt, khỏi dây dưa: “Thôi, nay em mệt. Anh ăn tối vui vẻ nhé!”.

Tờ giấy nát - ảnh 3
Ảnh minh họa

Suốt 1 tuần đằng đẵng kể từ hôm ấy, Vy cứ như người trên mây như thế. Trong đầu toàn ảo giác. Bất cứ hành động nào của chồng, cô cũng liên tưởng tới việc anh và người kia. Rằng anh cũng từng làm với cô ta như thế. Cô có đấu tranh không? Có chứ. Vy cố gắng lái con tim mình nghĩ theo hướng vì con. Rằng vẫn còn cứu vãn được, khi cả hai cùng nhìn vào con. Anh là một người bố tuyệt vời. Vy vẫn không quên ngày cô sinh hai đứa con, Tuấn đều là người ở bên túc trực và chăm cho cả mấy mẹ con rất khéo léo… Bị những suy nghĩ trái ngược ấy dội lên đầu, lên tim, Vy gầy rộc đi, mắt thâm, trũng xuống.

Phải đến khi Tuấn hét lên: Sao em vẫn không chịu tin anh nhỉ? Em định giày vò cái nhà này nát bét ra à?, Vy mới trấn tĩnh lại mình. Ừ nhỉ, mình đang từ kẻ đáng thương, lại muốn làm tổn thương người khác thêm nữa sao?

Thời gian đã cho cô trả lời. Trong một lần giở điện thoại tìm lại nick facebook cũ từ ngày xửa ngày xưa hai vợ chồng dùng chung, cô thấy một loạt thông báo mới và rất rất nhiều tin nhắn. Cô tưởng facebook này đã đi vào quên lãng rồi chứ, bởi chồng cô là người dùng chính mà còn từng nói, đã quên mật khẩu facebook này rồi còn gì. Vy mở ngay ra xem.

Vy từng cho mình như một tờ giấy, phẳng phiu và từng được chồng nâng niu, nhưng rồi sóng gió mà bị vò nát. Cô đã từng tin chồng, đã đồng ý cùng anh cố gắng vuốt ve tờ giấy nát kia trở lại. Nhưng những gì cô vô tình thấy trong facebook cũ này, đã lại xé toạc cả tờ giấy.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Cuộc sống mới

Cuộc sống mới

(PNTĐ) - Ngày tốt nghiệp đại học, Linh không nghe lời bố mẹ, tự mình khăn gói lên đường lập nghiệp ở một tỉnh miền núi, cách nhà 50km. Tất nhiên, vì thế mà mối tình đầu dù là sâu nặng nhưng cũng lỡ dở khi người yêu không tán thành quyết định của Linh.
Đừng “giá như” nữa nhé!

Đừng “giá như” nữa nhé!

(PNTĐ) - Hôm nay, khi con gái nói sẽ đưa người yêu về ra mắt, lòng bà Phương bỗng bâng khuâng. Bà sợ rằng, mình lại đi vào vết xe đổ như đã từng xảy ra với con trai cả của mình, để rồi, quá khứ đã qua không thể nào lấy lại được, chỉ biết luyến tiếc bằng hai chữ “giá như”.