Tỏ tình lúc nửa đêm

Chu Diễn Huy (TQ)
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tốt nghiệp trường Sư phạm, chàng trai chưa đầy hai mươi tuổi được phân về một trường tiểu học vùng nông thôn hẻo lánh. Lẽ ra anh có thể về dạy ở trường cấp 2 thị trấn, nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy lại chủ động đề xuất xin được về dạy ở một trường tiểu học có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, điều này cũng rất dễ giải thích, bởi vì ở đó có một cô gái mà anh ấy thích tên là Mao Tiểu Ngọc. Họ là bạn học cùng cấp nhưng khác lớp trong trường Sư phạm, cô là đối tượng mà anh ấy thầm yêu khi còn đi học. Vậy nhưng, điều khiến anh lo lắng là Mao Tiểu Ngọc dường như không để ý gì tới mình và ngược lại, còn nghe nói rằng cô ấy có một bạn học từ cấp 2 đang theo đuổi. Trong khoảng thời gian đó, anh ấy đã vô cùng đau đớn.

Anh ấy là giáo viên nam duy nhất sống trong trường, ngoài ra còn có ba giáo viên nữ bao gồm cả Mao Tiểu Ngọc. Ký túc xá của anh ấy nằm phía bên trong phòng giáo vụ, cũng là phòng phát thanh của trường. Phòng của giáo viên nữ ở bên cạnh, thường xuyên có tiếng nhạc và tiếng cười của nữ sinh, điều này khiến anh có chút không vui vì anh thực sự không biết làm thế nào để có được trái tim của Mao Tiểu Ngọc. Ngày thường, họ đều cùng nhau ăn uống, ăn xong cùng nhau đi dạo, cùng nhau trò chuyện sau bữa tối, tình cảm vẫn rất hòa thuận, nhưng anh lại là người kiệm lời và luôn xấu hổ khi định nói ra lời yêu của mình. Đôi khi, anh cảm thấy mình thật là vô dụng.

Tỏ tình lúc nửa đêm - ảnh 1
Minh họa sưu tầm

Trong nháy mắt, trời đã sang đông. Cùng với sự xuất hiện của trận tuyết đầu mùa, trái tim anh cũng rơi xuống tới điểm đóng băng. Anh quan tâm đến Mao Tiểu Ngọc, cố gắng tiếp cận cô; đồng nghiệp trong trường cũng biết rõ, trước mặt hai người thường  trêu đùa, nhưng không hiểu sao Mao Tiểu Ngọc trước sau vẫn không hề rung động, nhất thời chỉ đỏ mặt, mỉm cười và không nói gì. Anh gần như sụp đổ.

Ở trường, anh có mối quan hệ tốt với thầy giáo Lý Thượng Kiệt dạy thể dục. Thầy Lý là người làng, cao to, dũng mãnh, tính tình bộc trực, luôn quan tâm chăm sóc chu đáo người khác nên anh thường đến nhà thầy chơi. Hôm đó là một ngày tháng mười hai âm lịch, thầy giáo Lý đang tổ chức sinh nhật cho mình, buổi tối kêu anh ấy đến nhà uống rượu, hai người trò chuyện rất hợp ý rồi anh vô tình có chút lơ mơ. Trở lại trường học cũng đã gần mười một giờ khuya, anh đẩy tung cánh cổng sắt, vừa vào trong phòng thì men rượu đã bốc lên, liền vùi đầu vào trong chăn, ngủ thiếp đi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên mơ hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân. Anh lật người, nhỏm dậy cẩn thận lắng nghe, từ đâu đó quanh đây truyền đến âm thanh “lạch cạch”, giống như có người đang cạy cửa sổ... Đầu anh ong ong, tim chợt đập dồn dập và toàn thân run lẩy bẩy. Anh nín thở, cuống quýt mặc quần áo, không dám bật đèn, thuận tay cầm một thanh sắt bên cạnh giường lần mò ra cửa sổ phòng ngoài, nhìn ra, quả nhiên hình như có vài bóng đen mờ ảo dưới ánh trăng bàng bạc. Anh kinh hãi vì từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống này, trống ngực lập tức đánh dồn dập, thở không ra hơi, ngồi xổm một chỗ không dám nhúc nhích.

Tỏ tình lúc nửa đêm - ảnh 2
Minh họa sưu tầm

Lúc này, anh đột nhiên cuống lên khi nghĩ đến Mao Tiểu Ngọc và những người khác ở phòng bên cạnh thì toàn thân vã mồ hôi. Suy nghĩ một hồi, anh bật đèn trong phòng, sau đó lao vào phòng, bật công tắc máy tăng âm, theo thói quen dùng tay vỗ nhẹ vào micro, từ chiếc loa nén đặt trên mái nhà vang lên mấy tiếng “Bộp, bộp...”, trái tim run lên, anh hét lớn: “Thầy Lý Thượng Kiệt, thầy Lý Thượng Kiệt..., hãy đến trường ngay khi nghe thấy tiếng loa; thầy Lý Thượng Kiệt, xin hãy đến trường ngay khi nghe thấy tiếng loa...”. Anh lặp đi lặp lại hai câu này, bởi vì đang căng thẳng nên chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, giọng nói cũng lạc đi. Bấy giờ đã là nửa đêm, mọi thứ im lặng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, và từ chiếc loa bật ra một chuỗi âm thanh gấp gáp như vậy, thực sự có chút ly kỳ, quái lạ. Sau này nghĩ lại, anh cảm thấy buồn cười khi nghĩ đến sự việc đã xảy ra, làm sao mà lúc đó lại có thể hét to đến vậy, giống hệt như giọng điệu của trưởng thôn trong hệ thống loa phát thanh của thôn. Đương nhiên, đối với anh mà nói, sự việc đó hoàn toàn là một tia linh quang, lóe lên trong tình huống gấp gáp, mà nhà của Lý Thượng Kiệt chỉ cách trường học có hai, ba trăm mét, cho nên anh cầu cứu thầy Thượng Kiệt giúp đỡ cũng là có lý.

Anh không biết mình đã hét lên bao lâu, và khi dừng lại, anh toát mồ hôi và lạnh run toàn thân. Lúc này, anh nghĩ tới ký túc xá nữ giáo viên bên cạnh, không khỏi tự hỏi tình hình của bọn Mao Tiểu Ngọc bên ấy thế nào, có sợ hãi hay không. Anh đấm thình thình vào tường, đồng thời hét lớn: “Mao Tiểu Ngọc, Mao Tiểu Ngọc...”. Một lúc sau, tiếng đấm tường “thình, thình, thình” cũng vang lên từ phía tường đối diện. Ngay lúc đó, không hiểu sao nước mắt anh lại trào ra, đột nhiên anh cảm thấy có chút không kiềm chế được mà hét vào micro: “Mao Tiểu Ngọc! Anh yêu em! Anh yêu em, Mao Tiểu Ngọc...”.

Tỏ tình lúc nửa đêm - ảnh 3
Minh họa sưu tầm

Giọng nói truyền qua loa và nó lan truyền đi rất xa. Khoảnh khắc đó, anh cảm thấy trái tim mình như đang bay bổng. Khi giáo viên Lý Thượng Kiệt lao đến với một cái xẻng trong tay, anh cũng vớ lấy một thanh sắt lao tới trước ký túc xá của nữ giáo viên, lúc đó đã sáng đèn. Thấy cửa ra vào và cửa sổ chống trộm còn nguyên, trái tim đang căng thẳng của anh mới chùng xuống, chân mềm nhũn ra đến suýt ngã. Nghe thấy giọng nói của hai người thầy, cánh cửa phòng ký túc xá của nữ giáo viên mở ra, khi anh nhìn lên thì thấy Mao Tiểu Ngọc, đầu tóc rối tung, khoác chiếc áo khoác màu đỏ đang nhìn anh trìu mến qua cửa bảo vệ, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ.

“Nhóc con, sau này vẫn cứ hét lên như vừa rồi nhé!”, Lý Thượng Kiệt nhìn anh ta và Mao Tiểu Ngọc, vui vẻ cười, nói. Anh gãi gãi đầu cười cười, ngượng nghịu.

Hơn mười năm đã qua đi, anh ấy và Mao Tiểu Ngọc vẫn thường cùng nhau hồi tưởng lại những trải nghiệm của cái đêm khó quên đó, anh cảm thấy đó là màn tỏ tình lãng mạn nhất mà mình có thể thực hiện, vừa có vẻ giật gân, gay cấn vừa đầy kịch tính.
Chàng trai đó là tôi. Và Mao Tiểu Ngọc là mẹ của con gái tôi.

Trần Dân Phong (dịch)

Tin cùng chuyên mục

Mùa thu vàng tươi màu hoa mướp

Mùa thu vàng tươi màu hoa mướp

(PNTĐ) - Lâu nay tôi cứ nghĩ chỉ ở quê mới có những giàn mướp sai hoa trĩu quả vào mùa hè nắng nóng nhưng thật bất ngờ khi giữa Thủ đô, vào mùa thu mát lành se se lạnh lại có những giàn mướp vàng tươi sắc hoa, dập dờn những cánh bướm nhiều màu đáng yêu, những chú ong nâu vàng chăm chỉ tô điểm cho Hà thành thêm phần lãng mạn, nên thơ.