Toàn tới đón tớ đi học nhé

Chia sẻ

“Chúc Hường một ngày mới tốt lành, khỏe mạnh, bình an trong đại dịch”. Tôi choàng tỉnh giấc bởi tiếng báo tin nhắn trên điện thoại. Là tin của Toàn. Mấy tháng nay, Toàn “dở chứng”, thi thoảng lại nhắn cho tôi những cái tin lãng xẹt như vậy.

Vì Toàn mà tôi không thể ngủ thêm, đành lồm cồm bò dậy. Thấy tôi lịch kịch, mẹ liền gọi:

- Hường, xuống ăn sáng đi con. Mà hôm nay trở trời hay sao mà con dậy sớm thế.

Tôi xuống nhà, phụng phịu trả lời mẹ:

- Con không tự nhiên dạy sớm đâu. Có người phá rối con đấy.

Rồi tôi chìa cái tin nhắn cho mẹ xem.

- Đấy, vô duyên, tự nhiên nhắn cái tin làm con mất ngủ.

Mẹ tôi mỉm cười, bảo:

- Nó không vô duyên mà có lý do cả đấy.

Tôi liền hỏi mẹ:

- Lý do gì, mẹ nói cho con biết xem nào?.

- À, thì là Toàn thích con rồi.

Tôi phá lên cười. Tôi với Toàn là bạn học với nhau từ hồi cấp 3. Tôi coi Toàn như đứa bạn gái, còn Toàn cũng coi tôi chẳng khác gì cậu con trai. Đến bây giờ, khi hai đứa đã là sinh viên đại học, chúng tôi vẫn gắn bó như vậy. Thế mà mẹ lại bảo… Toàn “có gì” với tôi.

- Có đấy con, mẹ không nhầm đâu. Nhìn cách Toàn thay đổi là mẹ biết. Này nhé, ngày trước, nó thường thả con ở đầu ngõ để con đi bộ vào, còn nó phóng về nhà cho nhanh. Còn giờ, mẹ thấy nó cẩn thận đưa con về tận nơi. Khi con vào nhà rồi, nó vẫn còn tần ngần đứng ngoài cổng ngóng theo. Trước, nó có thể mặc quần cộc, đi dép lê, gặp người lớn vẫn ăn to nói lớn. Giờ, nó rất ý tứ, ăn mặc thì lịch sử, gặp người lớn trong nhà là luống cuống chào, cách nói nhỏ nhẹ hẳn đi. Mẹ biết,nó muốn ghi điểm ở nhà mình đấy.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tất nhiên là tôi không đồng ý với nhận định của mẹ. Nhưng, khi về phòng rồi, phải thú thật, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy mẹ nói cũng không sai. Dạo này tôi thấy Toàn chững chạc, nam tính và tâm lý hơn trước nhiều lắm. Toàn không còn hô hô ha ha với tôi, đôi khi còn dạy tôi là con gái phải thế này, thế kia. Toàn kể với tôi ý định đi học ngoại ngữ, tin học và đủ thể loại trên đời để sau này kiếm được công việc tốt. Tôi nói mình chẳng liên quan gì đến việc Toàn có việc làm tốt lương cao, Toàn nửa đùa nửa thật nói rằng, biết đâu sau này, tiền của Toàn cũng là của tôi thì sao.

Sinh nhật tôi 20 tuổi, đã hết thời rủ bạn tới nhà thổi nến, tôi đi chơi với Toàn. Sau khi cùng tôi xem phim, ăn uống no nê, Toàn đưa tôi về nhà. Tới cổng, tôi líu ríu xuống xe, đột nhiên Toàn giữ tay tôi lại, nói rất nhanh: “Toàn… thích Hường. Nếu Hường đồng ý, từ nay Toàn sẽ tới nhà đưa Hường đi học”. Nói xong, Toàn lên xe máy, phóng vụt đi.

Nếu không có mẹ gọi, tôi còn đứng như trời trồng trước cổng rất lâu nữa. Vào tới nhà, mẹ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:

- Hôm nay con có chuyện gì phải không? Xem Toàn tặng quà gì cho con mẹ đây.

- Đâu có, con… con bình thường. Toàn chẳng tặng gì cho con chỉ là đi chơi với nhau vô tư thôi.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, vội tạm biệt mẹ rồi chạy biến lên phòng, đóng sầm cửa lại. Cả đêm đó, tôi mất ngủ chỉ vì 3 tiếng “Toàn thích Hường” cứ văng vẳng bên tai…

- Con này, mẹ thấy Toàn nó được đấy. Chững chạc, có ý chí. Nếu con cũng quý mến thì cho Toàn một cơ hội. Hai đứa còn nhiều thời gian, nếu thấy hợp thì tiến xa hơn, còn không thì dừng ở mức tình bạn cũng được.

Hôm sau, trong bữa sáng, mẹ bỗng dưng nói với tôi như vậy.

- Không đâu mẹ. Con với Toàn có gì đâu. Mẹ nghĩ lung tung rồi.

- Con không giấu mẹ được đâu nhé. Con bảo không có gì nhưng cách con luống cuống, thẹn thùng khi ai đó nhắc đến Toàn, rồi lúc nào cũng cố thanh minh rằng mình vô tư là mẹ biết con cũng thích Toàn rồi. Chẳng qua, con đang cố tình vờ không thừa nhận đấy thôi. Mẹ bảo này, con cứ để mọi việc được tự nhiên, đừng để lúc muộn mới hối tiếc. Toàn nó tốt vậy, thể nào cũng sẽ có nhiều cô gái thích nó.

Hóa ra gương mặt thiếu nữ của tôi đỏ dần lại một lần nữa tố cáo những gì tôi đang chộn rộn trong lòng. Nhất là khi nghe mẹ nói sẽ có nhiều cô gái thích Toàn, tôi thấy không dễ chịu chút nào.

Lên phòng, tôi lấy điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi nhắn tin cho Toàn: “Từ nay, Toàn tới nhà đón tớ đi học nhé”.

LAN CHI

Tin cùng chuyên mục

Phật tử nói về chữ Hiếu mùa Vu Lan

Phật tử nói về chữ Hiếu mùa Vu Lan

(PNTĐ) - Qua bao thế hệ, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hoá mãnh liệt trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người.
Vu Lan nghĩ về mẹ!

Vu Lan nghĩ về mẹ!

(PNTĐ) - Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan - một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất – một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện tấm lòng “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Mẹ, con trai và Vu Lan

Mẹ, con trai và Vu Lan

(PNTĐ) -Sau ly hôn, tôi chọn sống trong ngôi nhà cũ, sát vách nhà chồng (cũ), bỏ qua mọi cảnh báo, chấp nhận mọi sự bất tiện về tinh thần vì muốn giảm thiểu tối đa tổn thương “tan đàn xẻ nghé” cho con.